Tản văn

Sắc tím bằng lăng

Thứ Sáu 0:00 20/05/2016
ĐBP - Bất chợt một sáng mùa hạ dong xe đi làm, qua con phố cũ, lòng ngỡ ngàng vì sắc tím miên man trải dài vô tận. Đã khá lâu rồi, vì bộn bề công việc, vì những lo toan cuộc sống thường nhật mà ta đã bỏ quên những thú vui đợi chờ khoảnh khắc bằng lăng chớm nụ. Để đến khi thấy sắc tím ấy bung nở mới khắc khoải nhớ mong…

Ngày chưa về với phố, tuổi học trò của ta bên trường làng vào dịp này cũng bạt ngàn sắc tím bằng lăng. Với ta, gắn bó với trường xưa không chỉ là những người lái đò thầm lặng, tâm huyết mà còn có người bạn tím đặc biệt này. Để rồi, khiến ra có những phút giây lơ đãng ngồi bên ô cửa lớp, mơ màng nhìn ra sắc tím trong trẻo dịu nhẹ nơi sân trường.

Con phố nơi ta sinh ra và lớn lên, nhỏ xinh, sát triền sông thơ mộng cũng ngập tràn bằng lăng. Thật lạ, phố có tên hẳn hoi nhưng ai nấy đều gọi phố là phố tím. Ngày chưa tới hạ, phố cũng không có gì đặc biệt ngoài hai hàng cây xanh như những cây xanh giống ở phố khác. Nhưng khi hạ về, nắng vàng như rót mật, những tán lá xanh lấp ló những chùm hoa tim tím ta mới thấy yêu phố nhường nào. Mỗi khi mùa về, những lúc thảnh thơi hay mệt mỏi ta lại ra với phố. Có nhiều khi ta thấy mình yếu đuối quá chừng, long đong một kiếp như phận hoa. Để rồi qua mỗi mùa hoa ta lại mạnh mẽ hơn.

Bằng lăng là mùa của nỗi nhớ, mùa của đợi chờ, và mùa của những kỷ niệm đâu đó chợt ùa về... Đôi khi rảo bước dưới những chùm hoa bằng lăng, những hình ảnh xưa với người xưa, với nụ cười quyện vào sắc tím chứa chan. Ai có còn nhớ phút giây hẹn hò dưới cơn mưa hoa, ngập tràn tiếng cười trong trẻo. Chùm bằng lăng năm xưa ta hái vội trao tay người thương buổi tan trường. Và cả những chú bướm tím ngoan hiền trong tấm thiệp hồng gấp vội, giờ nằm phương nao? 

Hết mùa bằng lăng là cũng tới mùa học trò chia tay thầy cô, chia tay mái trường thân yêu và chia xa bạn bè gắn bó với nhau một thời cắp sách. Những ngày cuối cùng của năm học, lưu bút nhẹ nhàng chuyền tay nhau… Thấp thoáng trong những dòng thương nhớ có cả mùa bằng lăng bịn rịn của tuổi học trò!

Thời gian vẫn mải miết trôi đi, những gốc bằng lăng cũng cỗi già theo năm tháng. Qua mỗi mùa sắc tím càng bịn rịn. Hành trình của ta vẫn cứ thế tiếp diễn. Nay ta ở đây, mai ta lại vươn xa tới vùng đất mới. Những kỷ niệm, dấu ấn cuộc đời dầy theo tháng năm. Và sắc tím ấy, nhắc ta về một thời hoa mộng tuổi trẻ. Dẫu trên hành trình ta đi có chông gai hay êm ả ta vẫn trân trọng những phút giây cuộc đời ban tặng. Kể cả sắc tím bằng lăng bé nhỏ thân thương!