Sự “công bằng” của tạo hóa

Thứ Năm 15:42 30/06/2016
ĐBP - Đã từ lâu sư tử không hoàn toàn hài lòng với cách mà thần Tạo hoá đã sáng tạo ra nó. Điều làm nó ám ảnh là mặc dù ngài đã làm cho nó rất to lớn, đẹp mã và dữ tợn với cặp răng nanh sắc nhọn và bộ vuốt gớm ghiếc. Nhờ có cặp răng nanh sắc nhọn và bộ vuốt gớm ghiếc ấy mà sư tử trở thành chúa tể của rừng xanh, mạnh mẽ hơn tất cả các loài cầm thú. Tuy nhiên, không hiểu thế nào Tạo hoá lại bắt nó sợ con gà trống?

Một hôm, sư tử quyết định đánh bạo đem điều ấm ức của mình tâu lên Tạo hoá. Nghe xong, thần Tạo hoá trách rằng: “Cớ sao ngươi lại phàn nàn vô lý và cả vô ơn như thế. Muôn loài chẳng có con vật nào là hoàn hảo. Trong khi đó, ngươi lại được đứng đầu các loài, bao nhiêu quyền thế dọc ngang. Ngươi chỉ sợ có mỗi con gà trống mà thôi, như vậy còn muốn gì nữa?”. Sư tử vẫn không thoải mái, ngày ngày nó vẫn phải mất ít nhiều công sức cảnh giác “sát thủ” gà trống và nó cho đấy là nỗi sỉ nhục thật khó chấp nhận. Thế rồi lần nọ xuống suối uống nước, tình cờ thấy một con voi đang vẫy tai liên tục; sư tử liền hỏi:

- Anh voi này, anh nóng nực quá hay sao mà quạt mãi thế?

 Voi đáp:

- Đâu phải tôi nóng nực, mà là tôi sợ mấy con kiến!

- Anh nói đùa đấy chứ? Thân xác anh to lớn nhường kia mà lại sợ mấy con kiến nhãi ranh hay sao?

 Anh voi ôn tồn:

- Sợ chứ sao không? Vì lũ kiến có thể chui vào hai lỗ tai của tôi và đốt ở trong ấy, hỏi làm sao tôi chịu nổi?

Sư tử nghe thế thì khoái trá lắm, nó tự nhủ vậy thì việc mình sợ con gà trống cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ. Trong khi ta nhỏ hơn con voi gấp nhiều lần, thì con gà trống lại lớn hơn con kiến gấp nhiều lần. Đúng rồi, như vậy thần Tạo hoá cũng là vị quan công bằng và hiểu biết...