Truyện ngắn

Tiền ơi là tiền

Thứ Năm 8:52 09/11/2017
ĐBP - Buổi sáng đầu thu, tiết trời dịu mát như xoa lên da thịt lớp không khí hiu hiu lạnh sau một mùa hè oi bức đến nghẹt thở. Ngôi nhà cao lồng lộng, sơn màu hoa hiên ở tổ dân phố 18 vẫn còn ngai ngái mùi xi măng, sắt thép, gỗ pơ mu… Trước cửa ngôi nhà là chiếc ô tô màu đen 5 chỗ ngồi, chuẩn bị lăn bánh. Bữa ăn sáng đã được sắp đặt món ăn đều do tay bà Ðoan tự chế biến, theo công thức vừa tây vừa ta. Ðây là bữa ăn sáng cho ông Chử, ăn xong là lên đường đi công cán dài ngày. Hoàng lái xe của ông Chử sắp đũa bát, cốc chén xong, đang định rót bia thì bà Ðoan giơ tay ngăn lại:

- Hoàng đừng vội rót bia, để cô đi lấy chai rượu ngoại hảo hạng cho hai chú cháu nếm thử. Tính ông Chử không thích uống bia trước lúc ăn. Ông ấy bảo, ngồi vào bàn ăn mà uống trước mấy lon bia thì không còn chỗ chứa, dạ dày ta khác dạ dày Tây.

- Vâng, cháu xin lỗi, thế mà cô chả bảo cháu trước.

Ông Chử đã mặc xong quần áo, bộ com lê màu hoàng yến, giày da màu cam, cà vạt màu hoa cà và bộ tóc dầy đen nhánh chải mượt... nhìn ông thật sang trọng và ít nhiều kiểu cách. Vừa thấy ông Chử xuất hiện trước cửa phòng ăn, Hoàng đứng dậy lễ phép:

Bà Ðoan nâng cốc rượu, mắt nhìn ông Chử thật tình cảm rồi nghiêng cái cốc trên miệng. Mùi rượu ngoại hảo hạng thơm ngon quyến rũ đến lạ lùng. Bà đặt cái cốc xuống bàn hé môi cười, hàm răng vẫn trắng đều như thời con gái. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn còn nhiều điều băn khoăn muốn nói với người lái xe và cũng để nói với chính ông Chử.

- Hoàng ơi! Trước lúc lên đường, cô muốn nói với cháu điều này có được không?

Hoàng

- Dạ, có điều gì cô cứ căn dặn ạ.

- Cô chỉ nói nhỏ với cháu thế này thôi: Chuyến đi công cán này dài ngày lại đi xa chưa biết bao giờ mới kết thúc, sức lực của ông Chử không được khỏe lắm. Trên đường đi cũng như lúc nghỉ ngơi, Hoàng phải thay cô chăm sóc ông ấy thật cẩn thận, chu đáo đấy nhé.

Hoàng xoa hai bàn tay vào nhau, miệng lễ phép:

- Dạ, tưởng cái gì chứ cái ấy thì cô cứ yên tâm, mấy lần cháu đi với chú đều ngon lành cả mà.

- Ðúng vậy, nhưng cháu nên nhớ, Sài Gòn là đất viễn du. Cô vào trong đó mấy lần, tối nào cũng có người đánh xe đến mời đi Suối Tiên, Ðầm Sen, có ông lại còn mời đi tắm biển ban đêm ở tận Vũng Tàu nữa. Trọng lời mời, cô đành nhắm mắt đưa chân đi thử một lần xem sao, quả nhiên như chốn bồng lai tiên cảnh, đam mê hấp dẫn đến lạ kì. Cái lần đó cô cứ nhớ mãi, nhớ đến chết chưa thôi.

Ông Chử chủ động cắt ngang câu chuyện:

- Hoàng chuẩn bị đi nhá. Bắt đầu xuất phát rồi đấy.

Bà Ðoan ra tận xe tiễn chồng hết sức thân tình và âu yếm. Xe lăn bánh một hồi lâu bà mới quay vào nhà sửa soạn đi làm. Gia đình ông Chử, bà Ðoan thuộc loại giàu có ở tổ dân phố tôi. Từ một cán bộ bình thường, ông Chử vay vốn mở công ty kinh doanh tổng hợp và là giám đốc công ty nhiều năm qua, đồng thời có mối quan hệ làm ăn với nhiều cơ sở từ Bắc vào Nam. Bà Ðoan một con người nhan sắc và tài năng như một “cố vấn” cho ông Chử. Dân phố bảo nhà bà Ðoan như một cái “vùng trũng” để của cải, tiền bạc chảy về như nước. Con cái học hành thì khỏi nói, thằng Công đang học lớp 10 trung học phổ thông, cái Mai học lớp cuối trung học cơ sở. Ông Chử rất tự hào và hy vọng ở thằng Công, theo ông, nó thông minh học giỏi, sau một năm học nữa là ông cho nó vào đại học ngoại thương bằng bất cứ giá nào...

Xe bon bon trên đường vào các tỉnh phía nam, kế toán Tuyết 21 tuổi ngồi phía sau mà luôn tay tiếp hoa quả, bánh kẹo cho ông Chử và người lái xe. Sau khi sinh con gái đầu lòng, Tuyết nở nang hẳn ra, cổ kiêu ba ngấn nõn nà, tóc dầy và dài như mây, như suối. Bà Ðoan ở nhà thường xuyên nhìn tờ lịch đánh dấu. Ngày nào ông Chử cùng gọi điện một vài lần thăm hỏi, động viên... Nhưng có điều gì đó, bà vẫn cảm thấy nóng ruột, không yên tâm, nhất là trên xe có cô kế toán rất đẹp đi theo.

- Hoàng này, tối nay chú cháu ta nghỉ Nha Trang, tắm biển, ăn đồ biển, sáng mai chú và cô Tuyết đi làm việc. Cháu cứ việc đánh xe đi ngắm thành phố biển. Tối đón chú ở đâu sẽ có điện sau, nghe chưa?

- Dạ, chú cứ lên lịch hành trình thoải mái, cháu sẽ phục vụ.

Do kết quả công việc, lại được giao du thoải mái, tâm hồn ông Chử cảm thấy lâng lâng. Sau chuyến đi này tiền bạc lại tìm đến nhà ông, rớt vào nhà ông như “nước chảy chỗ trũng”. Cô kế toán đi theo cũng thấy mãn nguyện, mặt lúc nào cũng như hoa nở mùa xuân. Riêng chỉ có Hoàng còn nhiều điều băn khoăn, nhất là những việc bà Ðoan dặn chưa làm được hoặc không làm được... Vào một buổi chiều chủ nhật, hoàng hôn óng ánh vàng, bà Ðoan đang ngồi uống nước thì nghe tiếng xe rì rì ngoài cửa. Bà bật dậy như cái lò xo, chạy ra mở cửa trong niềm vui khôn tả. Bà nửa đùa nửa thật:

- Gớm, tôi tưởng con gái Sài Sòn nó bỏ bùa mê thuôc lú chú cháu nhà ông không biết đường về.

Ông Chử:

- Bà thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện trời ơi đất hỡi, chả đâu vào đâu cả. Chú cháu tôi đang mệt lả cả người đi đây này.

- Thôi, thế thì hai chú cháu vào nhà ăn hoa quả, uống nước đi, hành lí để đấy tôi với cái Mai mang vào cho.

Hai mẹ con bà Ðoan và người lái xe mang hàng vào nhà. Những hộp quà tặng bốc mùi thơm thơm đặc sản của biển, của rừng. Làm xong công việc, bà Ðoan bảo:

- Thôi, ông đi tắm đi cho mát, xà phòng, khăn tắm tôi chuẩn bị từ hôm qua rồi đấy. Hoàng tắm sau một tí cháu nhá. Cô hỏi thật nhá, chuyến đi vừa rồi có làm đúng lời cô dặn không đấy?

- Cô cứ yên tâm đi, cháu thực hiện rất nghiêm túc ạ. Hai chú cháu ngủ chung một phòng mà.

Sau khi được bà Ðoan chia quà hậu hĩnh, Hoàng xin phép về nhà ăn cơm với vợ con. Tắm xong, ông Chử thấy sảng khoái, khỏe khoắn hẳn lên. Sau bữa tối ăn nhẹ, ông đi nghỉ lấy lại sức. Vừa đặt lưng xuống giường ông đã ngáy như chưa từng được ngủ. Hôm sau, ông nghỉ thêm một ngày nữa mới lên công ty làm việc, bà Ðoan chăm sóc ông như chăm sóc đứa trẻ. Ông hỏi bà Ðoan về sự học hành của hai đứa con.

... Vào một buổi sáng như thường lệ, ông Chử đang như thả hồn vào cõi hư vô trong mùi thơm cà phê, bánh ga tô và thuốc lá thì chuông gọi cửa rung lên từng hồi gấp gáp. Bà Ðoan bật dậy như chiếc lò xo chạy ra mở cửa. Người bưu tá đưa cho bà phong thư của Trưởng công an phường M. Bà cảm ơn người bưu tá rồi cầm thư vào đặt lên bàn, ông Chử vẫn mơ màng trong khói thuốc, bà vỗ nhẹ vào vai chồng nói.

- Này, có thư đấy, ông ngồi đây đọc đi xem cơ quan công an họ nói cái gì trong nội dung nào?

- Cơ quan công an hả, tôi... tôi có liên quan gì mà lại có thư của cơ quan công an? Hay là họ nhầm địa chỉ?

Ông Chử cố bình tĩnh mở phong bì, thì đây là thông báo số một của Trạm công an khu vực, cho biết thằng Công con trai ông và một số học sinh tụ tập sử dụng ma túy trái phép bị bắt quả tang và bị tạm giữ, yêu cầu đại diện gia đình đến lập biên bản. Ông Chử nằm vật ra ghế, trán lấm tấm mồ hôi. Bà Ðoan từ nhà trong hớt hải chạy ra, hỏi nguyên do làm sao.

- Còn sao với giăng gì nữa. Thằng Công đi tiêm chích ma túy bị bắt quả tang, bị tạm giữ, họ yêu cầu bố mẹ đến Trạm lập biên bản đây này. Ôi con ơi là con! Tiền ơi là tiền! Tôi cứ tưởng mình mê làm ra nhiều tiền thì vợ con hạnh phúc, đâu ngờ con lại bỏ đi vào con đường nghiện hút thế này thì có khốn khổ cái thân tôi không? Bà điện cho thằng Hoàng đánh xe đến đưa cả tôi và bà đi ngay đi nhanh lên!

Trong chốc lát, xe đã đưa ông bà Chử đến Trạm công an PB, Trung tá Trạm trưởng Trần Mạnh còn rất trẻ, ra chào:

- Chào hai bác, mời hai bác vào uống nước.

- Thôi, còn nước với non gì nữa. Có việc gì các chú cứ nói ngay đi cho vợ chồng tôi nghe xem sao nào?

- Xin hai bác cứ bình tĩnh, chúng tôi mời hai bác đến đây tất nhiên là phải có việc. Chiều hôm qua, cháu Công đã cùng với cháu Cường, cháu Thanh... đều là học sinh cùng lớp tụ tập tiêm chích ma túy trái phép, bị bắt quả tang và chúng tôi đang tạm giữ. Cháu Công khai dùng ma túy đã hơn hai năm, lấy trộm tiền của gia đình nhiều lần để tụ tập ăn chơi. Công tuy phạm pháp bị bắt quả tang, nhưng đây là lần đầu lại đang trong độ tuổi vị thành niên nên chúng tôi tạm giao cho gia đình quản lý giáo dục, khi cần chúng tôi sẽ triệu tập tiếp. Ðiều quan trọng là gia đình quản lý chặt để từ nay Công không tái phạm, nếu tiếp tục vi phạm sẽ...

Ông Chử hết lời cảm ơn cơ quan công an và hứa sẽ quản lý, giáo dục con tốt hơn. Suốt đoạn đường về, ngồi trên xe, bà Ðoan luôn miệng rên rỉ: “Giời ơi, sao lại có chuyện tày đình giáng xuống gia đình tôi thế này! Giời ơi là giời... Ông Chử ơi là ông Chử ơi...”...