Suy ngẫm

Hiếu thuận với cha mẹ

Thứ Năm 9:29 03/12/2020

ĐBP - Ngay từ khi còn nhỏ, ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được dạy dỗ rằng: “Bách thiện hiếu vi tiên” nghĩa là: Hiếu thuận và tôn trọng cha mẹ là phẩm chất cơ bản nhất của một con người.

Có lẽ chúng ta ai cũng vậy đã từng có cảm nhận: Còn cha mẹ, chúng ta sẽ cảm thấy được sự ấm áp và cảm giác an toàn. Nguồn gốc của sự ấm áp và cảm giác an toàn này bắt nguồn từ tình yêu thương mà cha mẹ dành cho ta. Có ai đó đã nói rằng: “Con người cho dù sống đến tám, chín mươi tuổi, họ vẫn còn là trẻ con khi còn bố mẹ”. Ở bên ngoài xã hội, chúng ta có thể là “ông nọ bà kia”, nhưng khi trở về nhà, được trở về trong vòng tay cha mẹ, ta được thỏa sức bộc lộ sự yếu đuối của bản thân, bởi vì ta biết, cha mẹ sẽ luôn bao dung và không trách cứ ta. Ngay khi còn nhỏ ông nội đã nói với tôi: “Ðiều không thể đợi được nhất trên thế gian này chính là sự hiếu kính với ông bà, cha mẹ”. Lúc đó, bởi vì tuổi còn nhỏ nên tôi chưa thật sự cảm nhận được hết ý nghĩa của câu nói. Bởi tôi luôn nghĩ rằng đời người còn quá dài, chậm báo hiếu với ba mẹ một chút cũng không sao. Nhưng gần đây xảy ra một biến cố buồn khiến tôi bắt đầu suy nghĩ và thấm thía hơn về câu nói này. Ðó là cha tôi do bị ung thư gan nên ra đi ởi tuổi sáu mươi. Ðến lúc con muốn hiếu thuận thì cha mẹ chẳng còn, bởi có những chuyện xảy ra.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo cách chúng ta muốn, sẽ có nhiều việc khiến ta trở tay không kịp. Vì vậy, việc ở bên cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ ta đừng nghĩ rằng là còn quá sớm, đừng đợi tới khi không còn cơ hội nữa mới hối hận sao lúc đầu không thực hiện hiếu thuận sớm hơn. Chỉ cần cha mẹ vẫn còn sống thì ta có thể thả lỏng cơ thể để trở về với thế giới tuổi thơ làm một đứa trẻ. Khi cha mẹ không còn, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được sự ngây ngô vô điều kiện nữa. Cha mẹ còn, thì cuộc đời ta vẫn còn nơi để đi về. Cha mẹ mất, thì điểm tựa về tình yêu thương sẽ không còn nữa. Lúc còn nhỏ tôi sợ cha mẹ, lớn hơn một chút bắt đầu thấy họ phiền phức, sau đó nữa là tranh cãi không khoan nhượng… Ðến khi trưởng thành phải sống xa cha mẹ, hễ nghĩ đến thì trong lòng cảm thấy ân hận và rất buồn. Chuyện buồn nhất trên cõi đời này chính là cha mẹ không còn nữa mới biết trân trọng. Vậy nên, lúc cha mẹ vẫn còn, hãy yêu thương hơn, gần gũi hơn với cha mẹ, đừng để quãng đời còn lại mang trong mình sự ân hận và hối tiếc. Muốn xem bản chất thật sự của một con người, hãy xem thái độ của họ đối với cha mẹ của họ. Một người mà cạn tình bạc nghĩa với cha mẹ mình thì không thể nào xét được về nhân cách cả.

Xin mượn câu thơ của nhà Phật để thay cho lời kết “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Ðừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.