Người về để nhớ cho ai
Áo cóm khăn piêu còn nguyên cái nhớ
Cái nhớ an cư trong buồng tim nhỏ
Trong ánh nhìn không vướng thời gian.
Đây biên cương
Đây gió núi mưa ngàn
Đây xanh ngát đồi nương vườn cọ
Chiều xuống chạm làn môi ai đó
Anh ánh hồng
Thắp lửa hoàng hôn.
Lính biên phòng - con của bản
Cái nặng ngồi vai
Cái dài nằm cáng
Rường cột cho trường
Đẹp xinh cho bản
Những con đường dài tít tới mai sau.
Lính quen mưa nắng dãi dầu
Đêm gối súng lều sương mái cọ
Nhớ ống cơm lam
Chùm môi chín đỏ
Vòng xoay quanh ánh lửa hồng.
Không chung đôi
Thương nhớ mãi còn
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Là tôi
Hành trang luôn thiếu
Nửa của mình bà nguyệt chưa se.