ĐBP - Thời tiết đến là lạ, mới hôm qua trời còn xám xịt, mưa rây rắc, lạnh buốt thấu xương, ấy vậy mà sáng nay nắng đã tràn về khắp ngõ. Tôi xa quê lâu lắm mới có dịp về lại quê nhà, đúng lúc nắng đông hưng hửng, không dưng lòng mình bỗng thấy như rộn đầy những tia nắng ấm. Có lẽ từ lâu lắm rồi, tôi chưa trở lại khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà bản thân thong dong, tự tại với nắng đông. Tôi nhìn từng dải nắng lấp lánh, hiền ngoan đổ dài từ tàu cau trước ngõ rồi loang xuống vuông sân lát gạch đỏ au. Hiên nhà nắng cũng rắc đầy ấm áp. Thời tiết có lạnh nhưng vẫn không lạnh như mấy hôm trước. Tự nhiên tôi thấy yêu mùa đông đến da diết. Tất cả trước mắt tôi vạn vật đều lung linh, ngọt ngào. Chú mèo tam thể lim dim đôi mắt, tận hưởng một giấc ngủ có nắng ấm, chẳng biết chú ta đang mơ màng điều gì mà mấy cọng râu thi thoảng lại rung lên đáng yêu vô cùng.
Có nắng bà siêng quét sân hơn. Nhìn dáng bà chậm rãi, nheo mắt nhìn nắng rồi cặm cụi từng nhát chổi làm tôi nhớ những ngày còn lon ton theo bà. Cũng ở vuông sân nhỏ nhắn này, tôi níu gấu áo bà, lõn tõn theo từng bước chân, bà thì quét rác. Bà sợ đứa cháu yêu nắng, nhường chiếc nón mê cho tôi đội. Tôi cùng bà lụi cụi mang hạt giống ra sân phơi chờ mùa xuân ấm lên gieo hạt. Sau tôi lại theo bà ra vườn hái quả bồ kết khô vào sân tranh thủ có nắng để phơi. Bao nhiêu năm trôi qua bà vẫn có thói quen gội đầu bằng quả bồ kết. Chính vì vậy mỗi lần nhớ về bà là tôi nhớ hương bồ kết thân thuộc.
Tôi theo nắng đông ra phía cánh đồng tìm lại ký ức tuổi thơ hồn nhiên với đám bạn thuở chăn trâu, chăn bò. Cánh đồng những ngày mùa gặt đã gặt xong từ rất lâu, chỉ còn trơ lại gốc rạ. Gió đông thổi mát rượi, lũ trẻ chúng tôi có thêm trò chơi thả diều. Những cánh diều bay trong nắng đông chấp chới lên cao chở bao khát vọng tuổi nhỏ, ước mơ bước ra khỏi lũy tre làng. Tiếng cười tinh khôi trên những khuôn mặt ưng ửng hồng với mái tóc hoe vàng. Tuổi thơ thật đẹp, thật kì diệu. Tuyệt nhiên tôi chẳng thấy có một chút vướng bận, lo âu ở đó mặc dù năm tháng đó rất nghèo khổ. Tôi nằm bệt xuống vệ cỏ, ngửa mặt nhìn trời, cảm tưởng như thuở xưa hơn chục đứa nằm bên nhau mỗi khi mệt mỏi, thấy nắng lấp lóa xuyên qua dải mây trắng bồng bềnh trôi. Nắng chơi trò đuổi bắt trên cọng cỏ may tím biếc, lặn vào hòn đất nâu chờ mùa đổ ải. Thoảng như bên tai tôi là khúc hát đồng dao năm xưa của lũ bạn, tiếng dế kêu rả rích vọng lại. Tôi đã xa rồi ruộng đồng một thuở, mang hình dáng quê nhà cùng vạt nắng chiều hanh hao lên phố. Bao năm ngược xuôi, ngày về vẫn thân thương luyến nhớ…
Hôm nay đây, tại chốn cũ, quê nhà dấu yêu cùng với nắng đông tôi đã có những phút giây thong dong, tự tại ở trong lòng. Cảm xúc dẫn dắt khiến tâm tĩnh lại, tôi bỗng nhận ra mình cần tận hưởng nhiều hơn những khoảnh khắc như thế này. Với nắng giờ không đơn thuần là nắng nữa mà nó như một thứ ánh sáng soi rọi con đường tôi đang đi với niềm tin vững bước hơn. Dẫu mùa đông có lạnh lẽo, bạn hãy tin rằng sẽ có những đợt nắng ấm. Và hết mùa đông thì mùa xuân sẽ tiếp bước...