Phải khẳng định, vấn đề nợ đọng BHXH, BHYT là hoàn toàn không mới, bởi vì như báo cáo trên, có đơn vị nợ đến 42 tháng. Nhưng những bức xúc từ cơ quan bảo hiểm, người lao động và cộng đồng xã hội về tình trạng này thì chưa bao giờ cũ. BHXH các cấp không có quý nào, năm nào là không gửi văn bản báo cáo, đề nghị kiểm tra xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng và chây ỳ trong thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; thậm chí cả văn bản đề nghị cơ quan chức năng không xét khen thưởng, công nhận danh hiệu thi đua cho đơn vị không hoàn thành nghĩa vụ với người lao động... Tuy nhiên, với nhiều lý do thanh minh, đổ lỗi, hứa hẹn xin lùi... tình trạng này vẫn không hề chấm dứt. Có doanh nghiệp trình bày, kêu ca kinh doanh gặp nhiều khó khăn, bản thân doanh nghiệp cũng bị nợ, thiên tai mưa bão gây thiệt hại công trình... để xin được nợ, nhưng lùi nợ mãi cũng chẳng thấy trả. Chưa nói đến, cá biệt có doanh nghiệp trình bày kể khó, kể khổ đủ thứ như là phá sản đến nơi rồi; nhưng khi cơ quan bảo hiểm tìm hiểu thấy rằng vẫn đang làm ăn phát đạt...
BHXH, BHYT, BHTN là chính sách an sinh dành cho toàn dân; nhưng bằng việc cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm; đơn vị sử dụng lao động đã đẩy người lao động vào vùng nguy hiểm, vào nguy cơ không có khả năng tự bảo vệ mình vì khi ốm đau bệnh tật cần chi phí cao mà không có thẻ thì không đủ khả năng chi trả tiền viện phí, thuốc thang; khi thất nghiệp không được trợ cấp; nghỉ chế độ không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống... Với cơ quan BHXH, hành động này là sự coi thường chế độ chính sách pháp luật; làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến quyền lợi an sinh của nhiều người.
Tại Ðiện Biên, trong kỳ báo cáo nợ đọng BHXH, BHYT gần nhất của BHXH tỉnh, đơn vị được “ghi danh” điển hình là: Công ty Cổ phần Ðầu tư xây dựng và Quản lý giao thông tỉnh (nợ trên 1,7 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Công trình giao thông (nợ hơn 900 triệu đồng).
Quy định xử lý vi phạm về chây ỳ, nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động đã có, kể cả xử lý hình sự. Vấn đề là, chế tài xử lý đã đủ sức răn đe chưa, cần có những giải pháp gì để giải quyết được tình trạng “quýt làm, cam chịu” này để đảm bảo quyền lợi cho người lao động; đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật... cần phải được quan tâm hơn nữa.