Nơi chín tầng mây phủ...

00:00 - Thứ Sáu, 09/01/2015 Lượt xem: 710 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Du xuân, mời bạn hãy lên các làng bản vùng cao nơi chín tầng sương che mây phủ. Bạn sẽ được thưởng ngoạn một mùa xuân trong lành, nguyên sơ, chân thực và sống động...

Từ trên chốt gác vắng vẻ và lạnh lẽo quan san, anh lính biên phòng giữ chắc tay súng, lòng bồi hồi khi một cánh đào mỏng theo gió đậu vào vai áo quân hàm xanh. Trước mặt anh là cột mốc quốc gia với tấm Quốc huy thắm đỏ màu máu của các anh hùng, liệt sỹ; sau lưng anh là làng bản thân yêu, với những người nông dân một nắng hai sương. Ngoài điểm trường, có cô giáo đêm giao thừa không sao chợp mắt, chong đèn đọc ba, bốn lượt tập thư cũ, rồi lấy bút viết bâng quơ những cái tên người thân, bạn bè vào quyển sổ. Núi rừng Tây Bắc vào xuân, có cảm giác như chúa xuân hào phóng đang đem lộc rắc xuống muôn nơi, rắc lên sự sống, rắc lành những thương đau và rắc cho liền lại những mối tơ loan. Điện sáng chân mây, đường về tận bản và tiếng khèn bè như kể lể, như giãi bày, như chia tâm sự của một người cho nhiều người; như đem yêu thương tặng khắp mọi nhà.

 

Dọc đường, bạn sẽ gặp những người phụ nữ Mông với khuôn mặt hồn hậu trong trang phục thuần chất. Và bạn hãy nhìn xem, một nụ cười tự nhiên, mãn nguyện và tươi rói - cái cười vô tư lự của người lao động, trên đôi tay còn xanh màu chàm, là cuộn lanh vừa đi vừa tước. Người phụ nữ Mông không nhớ tuổi mình, cũng như không nhớ trong một đời người từng tước bao nhiêu cuộn lanh, từng làm ra bao nhiêu thổ cẩm. Đường vẽ sáp ong tưởng chừng đơn giản thế này thôi, nhưng họ gửi vào đó niềm kiêu hãnh của bản sắc văn hoá tộc người, gửi vào đó bao nhiêu lòng kiên trì và nhất là bao nhiêu trí tuệ trong việc kế thừa và sáng tạo không ngừng.

Gần ba mươi năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, các dân tộc anh em đã kề vai sát cánh, san sẻ yêu thương, cùng nhau xây dựng cuộc sống bản làng. Giờ đây, sau mỗi mùa gặt hoặc vào những đêm xuân, khắp các làng bản thân yêu đâu đâu cũng rộn ràng tiếng trống, tiếng khèn, tiếng pí, tiếng chiêng... Lộng lẫy hiện lên trên nền những âm thanh sôi động và ngập tràn hạnh phúc ấy, là những điệu múa xoè, múa khăn, múa quạt, múa chuông, múa sạp, múa nón... của các nam thanh nữ tú Thái, Mông, Dao, Cống, Mảng, La Hủ, Hà Nhì...

Xuân này mời bạn lên vùng cao! Tết ở quê tôi không có rượu ngoại, kẹo bánh cũng ít thôi, bàn thờ tổ tiên không trang trí đèn màu xanh đỏ. Nhưng thay vào đó là những đồng bánh chưng do chính cha tôi gói, bằng chính những hạt gạo được gieo cấy trên mảnh ruộng ông bà để lại - Trong hạt gạo ấy có cả mưa nắng quê hương, có giọt mồ hôi lam lũ của mẹ tôi và vì thế, chúng tôi tự hào với xuân vùng cao nơi chín tầng sương che mây phủ...

Phàn Quý Sinh
Bình luận
Back To Top