Món quà vô giá

09:08 - Thứ Năm, 17/11/2016 Lượt xem: 4471 In bài viết
ĐBP - Đó là món quà tinh thần mà cậu học trò Lường Văn Đông gửi tặng tôi nhân  dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2015-2016. Tôi là giáo viên phụ trách bộ môn Văn lớp 12 của em Đông. Tốt nghiệp cấp 3 năm ấy em Lường Văn Đông đã đỗ thủ khoa ngành Luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội với số điểm 29,25. Bài viết của em về tôi đăng trên Báo Tuổi trẻ là những cảm xúc chân thành qua những giờ dạy trên lớp, là động lực, khuyến khích, động viên tôi rất nhiều trong sự nghiệp “trồng người” khiến tôi xúc động đến lặng người. Đối với tôi một cô giáo giảng dạy môn Văn học đã 23 năm, thành tích không chỉ được ghi nhận trên những tấm giấy khen, bằng khen, danh hiệu các cấp trao tặng mà có giá trị gấp nhiều lần hơn thế, là tình cảm, sự quý trọng, tin tưởng của các thế hệ học trò đối với mình. Tôi thấy vô cùng hãnh diện và tự hào với mỗi chuyến đò mình đưa qua sông, các em đều trưởng thành và trở thành những con người có ích cho gia đình, xã hội.

Trong bài báo ấy, cậu học trò Lường Văn Đông đã ví tôi - cô giáo dạy Văn của em như người “kỹ sư tâm hồn”, người đã làm cho “tâm hồn” của một cậu học trò nhỏ thay đổi rất nhiều. “Sẽ chẳng có một chàng trai nhỏ bé nhưng luôn toát lên vẻ tươi vui yêu đời, một chàng trai ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ và trong hành động như ngày hôm nay nếu như tôi không bị thu hút bởi cách truyền đạt kiến thức đầy hứng thú của cô... Bằng cách dạy của cô, tôi từ một cậu học trò nhút nhát đã dám mạnh dạn phát biểu, đưa ra ý kiến cá nhân. Từng ngày học qua đi tôi trau dồi cho mình khả năng nói trước lớp, tuy chưa thực sự tốt nhưng tôi biết rằng đó là sự tiến bộ rất lớn của một học sinh nhút nhát như tôi. Mỗi tiết học Văn là một sự trải nghiệm và khám phá. Khám phá ra những nét đẹp của văn học, những câu chuyện trong cuộc sống đời thường. Tôi nhận thấy một điều đặc biệt là, mỗi khi cả lớp áp lực căng thẳng bởi các bài kiểm tra, các kỳ thi thì giữa những bài giảng cô luôn có những câu chuyện, những bài học cuộc sống để qua đó mỗi bạn trong lớp rút ra bài học riêng cho mình và cố gắng hơn trong học tập. Thời học trò qua đi, nhờ cô mà tôi vững bước vào cánh cổng đại học với bao niềm tin và mơ ước, dù giờ đây tôi không còn được nghe những bài giảng của cô nữa nhưng trong tôi vẫn luôn ghi nhớ lời cô dạy dỗ khuyên nhủ...”.

Bài viết của em Đông khiến tôi suy nghĩ, trăn trở rất nhiều về cách dạy học môn Văn hiện nay. Làm cách nào để thu hút được học sinh? Làm sao bồi đắp nhiều hơn nữa cho các em tâm hồn trong sáng, thánh thiện, luôn hướng về ánh sáng của đạo đức, nhân văn? Những tình cảm nhân nghĩa, những giá trị chân, thiện, mĩ mà văn học hướng tới?

Tôi thầm hứa với em và các thế hệ học trò của mình sẽ cố gắng và cố gắng thật nhiều hơn nữa để luôn là điểm tựa, là niềm tin vững chắc cho các em để bồi đắp cái đẹp, cái thiện mà chúng ta hướng tới trong cuộc sống.

Quỳnh Trúc
Bình luận
Back To Top