Thao thức mùa thi

09:27 - Thứ Năm, 31/05/2018 Lượt xem: 2489 In bài viết
ĐBP - Ai cũng có một thời thao thức với mùa thi để thực hiện ước mơ của mình. Lòng mẹ cha mong đợi, khát khao cho con được vinh quy bái tổ trước bà con họ tộc, ngẩng cao đầu với làng nước xóm giềng. Vẻ đẹp chính đáng ấy trở thành phẩm chất cao quý trong văn hóa người Việt, kết tinh thành truyền thống suốt bốn nghìn năm dựng nước và mở mang bờ cõi của cha ông. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” nhờ đó mãi mãi là chân lý được tiếp tục truyền lưu cùng hậu thế.

Dân tộc Việt Nam vốn dĩ ham học. Thuở đất nước vừa giành được độc lập sau Cách mạnh tháng Tám, miếng cơm manh áo còn là nỗi khốn khó của nhiều gia đình, vậy mà chuyện học hành luôn được quan tâm đúng mực. Bác Hồ, người suốt đời phấn đấu học tập không ngừng, đã xem “giặc dốt và giặc đói là đồng minh của giặc ngoại xâm”, khuyến khích mọi người tham gia học tập, mở lớp bình dân học vụ để phổ cập cho toàn dân để ai cũng được học hành. Tình cảm và tấm lòng cao quý ấy của Bác là niềm cổ vũ lớn lao, làm ấm lòng đồng bào từ Nam chí Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi, không khí học tập chưa bao giờ thiêng liêng và cảm động đến thế.

Tuổi thơ tôi lớn lên ở một miền quê nghèo khó ven biển. Cái ăn, cái mặc luôn là nỗi ám ảnh với mọi người. Phần lớn các bạn cùng thế hệ tôi không được đi học, nếu có cũng chỉ hết cấp một, cấp hai, lên cấp ba chỉ còn đếm chưa hết mười đầu ngón tay trong toàn xã. Những năm 80 của thế kỷ trước, làng tôi chưa có điện, nên khi ăn cơm chiều xong, lúc màn đêm buông xuống là thắp đèn dầu lên để ngồi học bài. Mà học mới say mê làm sao. Tiếng học bài của tôi vang ra cửa sổ, bay khắp không gian hàng xóm, nhất là những bài thơ cần học thuộc lòng. Học trong niềm vui, niềm phấn khởi rất lớn lao và trong sáng. Học bằng chính ý thức cầu tiến và khát vọng vươn lên để có được sự thành đạt mai này.

Mỗi mùa thi về là một mùa thao thức với nhiều âu lo để đạt kết quả thật tốt. Tôi nhớ những đêm như thế, mẹ thường pha bột sắn với đường cho tôi uống để lấy sức học bài thi. Nhìn mẹ rón rén để nhẹ ly bột sắn trên bàn mà lòng tôi bâng khuâng xúc động, cảm ơn mẹ và thầm hứa là sẽ cố gắng nhiều thêm để không phụ lòng người. Mẹ tôi mỉm cười và cũng không quên động viên tôi phải cố gắng học để mai này đạt được ước mơ, hoài bão. Cũng những ngày thi căng thẳng ấy, có khi chúng tôi rủ học nhóm để bổ sung kiến thức cho nhau. Tất cả bạn bè tôi học tập với lòng quyết tâm thật lớn. Bây giờ nhớ lại, trong ánh mắt các bạn ngày ấy, dường như ai cũng ánh lên niềm hy vọng tràn đầy, thắp sáng niềm tin bằng chính khát khao vươn lên phía trước.

Ngọn đèn dầu suốt tháng năm khó nhọc mãi mãi tỏa sáng trong tâm hồn tôi mỗi khi nghĩ về quá khứ. Chính khoảng thời gian khó khăn, thiếu thốn ấy lại hun đúc nhiều ước mơ cao đẹp trong mỗi con người. Mùa thi đang về, bất chợt tâm hồn tôi lại bồi hồi biết bao kỷ niệm. Tôi như thấy mình ngồi bên ánh đèn nơi căn nhà vách đất ở một miền quê yên ả, đang lật mở từng trang sách để âm thầm thao thức với mùa thi.

Lê Thành Văn
Bình luận

Tin khác