Góc nhìn nhà báo
Theo con số thống kê, 3 năm học gần đây, số học sinh lưu ban ở cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ðiện Biên giảm nhiều. Cụ thể, ở cấp tiểu học năm học 2015 - 2016 chỉ có 48/10.641 học sinh lưu ban; năm học 2016 - 2017: 94 học sinh lưu ban (chiếm 0,9%) và năm học 2017 - 2018 có 92 học sinh (chiếm 0,8%) nhưng trong đó có 75 học sinh khuyết tật. Ðối với bậc trung học cơ sở, nếu như năm học 2015 - 2016 có 19 học sinh lưu ban (chiếm 0,36%); năm 2016 - 2017 có 13 học sinh thì đến năm học 2017 - 2018 chỉ có 10/7.727 học sinh lưu ban (chiếm 0,13%).
Có một thực tế rằng, những năm gần đây trong ngành Giáo dục nói chung và các nhà trường nói riêng luôn có chỉ tiêu thi đua đó là: không có học sinh lưu ban. Vì có học sinh lưu ban đồng nghĩa với giáo viên chủ nhiệm bị cắt thi đua, cả năm phấn đấu xem như bằng không; chưa kể còn bị phê bình vì ảnh hưởng đến thành tích chung của trường. Vì vậy, kết thúc mỗi năm học, nếu học sinh nào có nguy cơ bị lưu ban thì bằng mọi cách giáo viên, nhà trường “nỗ lực, phấn đấu” để học sinh “không được lưu ban”. Ðây chính là một trong những nguyên nhân của hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp” xảy ra trong thời gian qua.
Lưu ban là điều không ai muốn, nhưng cũng không thể cứ đổ lỗi cho học sinh hoặc giáo viên. Vì vậy, không nên xem việc học sinh lưu ban là một điều xấu để rồi né tránh hay tìm cách “giải cứu”. Thiết nghĩ, với những học sinh thực sự yếu kém, không đủ điều kiện lên lớp, nếu thực lòng muốn giúp đỡ các em tiến bộ thì cần mạnh dạn, kiên quyết cho lưu ban. Bởi lưu ban là biện pháp tốt nhất để học sinh đó có thời gian củng cố lại kiến thức, chứ đừng vì chạy theo thành tích mà “bắt” các em phải lên lớp.