Góc nhìn nhà báo
Trước đây, dù trong tỉnh gần như chỉ có người dân Mường Chà trồng dứa xuất bán nhưng đến chính vụ vẫn lặp lại điệp khúc mất giá, khó tìm đầu ra. Nay có thêm nhiều địa phương phát triển cây dứa, nguồn cung thì nhiều mà nhu cầu tại địa bàn không thay đổi là mấy, thương lái, doanh nghiệp thu mua gần như không có nên giá dứa ngày càng giảm. Năm ngoái, vẫn bán được 5.000 - 10.000 đồng/quả tùy kích cỡ, nhờ vậy nhiều hộ dân vùng cao đổi thay nhờ cây dứa, chất lượng cuộc sống nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hiện giờ, giá dứa chỉ còn 3.000 - 5.000 đồng/quả, vì thế mà nguồn thu nhập của người dân giảm. Dứa chín đồng loạt không bán hết, nhiều hộ dân chán nản, nghĩ đến việc phá bỏ. Người trồng dứa chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, những năm trước thấy dứa được giá thì tự bỏ tiền đầu tư trồng mà không có sự tính toán, không có quy hoạch, dự đoán thị trường, dẫn đến tình trạng như trên.
Bài toán “cung - cầu” đã được nhắc đến nhiều ở các loại nông sản và không chỉ tại Điện Biên mà cả các tỉnh miền xuôi. Để con đường nỗ lực xóa đói giảm nghèo của người dân vùng cao bớt gập ghềnh, vất vả hơn; với cây dứa, bài toán này lại thêm một lần nữa được nhắc lại. Theo thiển ý của phóng viên, việc đầu tư trồng mà thiếu sự cân nhắc, tìm hiểu là hạn chế của người dân. Song để lúc mà, cách hỗ trợ hiệu quả nhất với bà con lại phải bắt đầu từ “ngọn” (tìm đầu ra khi hàng đã ế) là một phần trách nhiệm của ngành chức năng.