Lời sám hối muộn màng của sát thủ nhí

00:00 - Thứ Ba, 10/03/2015 Lượt xem: 1348 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Mới 15 tuổi, Hào (quê Sóc Trăng) đã lạnh lùng ra tay giết hại bà chủ nơi mình làm việc cùng cô con gái mới 3 tuổi để lấy tiền về quê. Hành động dã man của Hào khiến y nhận 18 năm tù nhưng bản án lương tâm thì ngày nào cũng giày vò Hào, sau song sắt trại giam chưa bao giờ y thôi bị ám ảnh bởi tội ác của mình. Nay Hào chỉ có một ước mong duy nhất là được hưởng một cái tết bình thường cùng gia đình, song điều đó thật xa xôi...

Kẻ thủ ác máu lạnh

Trong đợt đến công tác dịp cuối năm tại Trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an, người viết có dịp được tiếp xúc với nhiều phạm nhân tuổi vị thành niên. Ấn tượng nhất phải kể đến phạm nhân Lê Văn Hào, “sát thủ nhí” từng gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương tỉnh Bình Dương trong vụ giết hai mẹ con bà chủ vựa ve chai cách đây 3 năm.

Hào đã giết hai mạng người, sau đó còn giở trò đồi bại với nạn nhân. Ba năm sau ngày gây án, nay Lê Văn Hào đã chững chạc hơn, duy có đôi mắt vẫn phảng nét u uất. Quá khứ tội lỗi đã luôn dày vò Hào trong suốt những ngày tháng trong trại giam. Hào nói: “Em thật sự đáng chết nhưng lúc ấy (lúc gây án) em không kiểm soát được hành động của mình. Giờ em hối hận lắm nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, không thể cứu vãn được gì nữa”.

Vẫn với khuôn mặt cúi gằm, Hào chậm rãi kể về cuộc đời đầy tội lỗi của mình. Hào sinh năm 1996, là con thứ 5 trong một gia đình nghèo tại ấp Thanh An I, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nhà nghèo nên Hào không thể đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Ý thức được cái nghèo, mới 13 tuổi Hào đã sớm theo lũ bạn tha phương đến tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm sống. Tại đây, dù sở hữu một dáng dấp khỏe mạnh của chàng trai nông thôn nhưng Hào vẫn không xin được việc làm tại các công ty vì chưa đủ tuổi. Do đó, để được vào làm chung với những người đồng hương trong công ty, Hào đã đi làm hồ sơ giả từ lời giới thiệu của các anh chị công nhân.

Khi đã có bộ hồ sơ với tên và năm sinh khác trong tay, Hào xin vào Công ty ULYVER làm công nhân. Tuy nhiên, vì lương thấp nên Hào lại bỏ việc chỉ sau vài tháng để đến làm công nhân tại Công ty Bánh kẹo Kinh Đô.

Tuy nhiên làm cho Công ty Bánh Kinh Đô mới được một thời gian ngắn mà Hào đã sinh chán nản, y bỏ việc và chuyển đến làm cho một chủ vựa ve chai gần nhà trọ nơi y ở. Hào đã không thể ngờ rằng, chính công việc ở vựa ve chai này đã nhen nhóm trong y dã tâm lớn.

Phạm nhân Hào tại Trại giam Thủ Đức.

Hào kể lại: “Sau một thời gian làm công cho ông Du (chủ vựa ve chai), em thấy ông này có nhiều tiền nên nảy sinh ý định trộm tiền để trốn về quê. Em chờ cơ hội thuận lợi để thực hiện ý định của mình. Đến 7h30 sáng 30/8/2011, biết ông chủ không có nhà mà chỉ còn bà chủ với đứa con gái nhỏ nên em ra tay. Em chuẩn bị dao, kéo và tuýp sắt, rồi đến vựa ve chai nhà ông Du tại KP Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để làm như những ngày bình thường.

Vừa đến nhà, thấy ông chủ đã đi nên em xông vào tấn công bà chủ cho đến lúc bà ấy gục xuống mới thực hiện trộm tiền trong tủ. Lúc này, bé Phương (3 tuổi) con bà chủ từ trong phòng ngủ chạy ra khóc lóc, vì sợ bé Phương thấy chuyện rồi về mách lại với ông chủ nên em đã giết bé Phương để bịt đầu mối. Tiếp đến, em phá tủ để lấy tiền rồi trốn chạy”.

Trong khi đó, Hào vẫn trơn tru kể tiếp hành vi phạm tội của y. “Khi đã hạ gục hai mẹ con bà chủ, em đến tủ lấy tiền để chạy trốn. Tuy nhiên, trước khi bỏ đi em nhìn thấy cơ thể của bà chủ để lộ nhiều phần gây kích thích nên đã giở trò đồi bại với bà này. Thế nhưng, khi chưa kịp thực hiện ý đồ hiếp dâm thì bà chủ tỉnh dậy nên em hoảng quá dùng dao đâm bà này cho đến chết rồi bỏ chạy”. Đúng lúc đó ông Du trở về nhà phát hiện sự việc nên bắt giữ Hào lại rồi báo Công an đến dẫn giải về trụ sở.

Lời sám hối muộn màng của sát nhân nhí

Kết thúc câu chuyện, Hào ngẩng mặt thở dài, đây mới chỉ là những ngày tháng đầu tiên trong suốt hành trình 18 năm trả giá cho tội ác của Hào. Hào bảo, đêm nào cũng gặp ác mộng, lúc nào tâm can cũng bị giày vò. “Năm nào cũng vậy, tết sắp đến là không riêng gì em mà những người ở trong trại giam này đều buồn lắm. Biết là mình gây nên tội thì phải đền tội nhưng nghĩ đến cha mẹ già ở quê tự nhiên lại thấy buồn. Giá như mình suy nghĩ thấu đáo hơn…”.

Hào lại run run khi nhắc đến những khó khăn mà gia đình gặp phải, kể từ ngày y phạm tội. “Trước đây, sự nghèo khó của gia đình em là một thì nay khốn khó hơn vạn lần khi em gây ra chuyện. Nhà nghèo, kiếm miếng ăn qua ngày đã khó, nay ba mẹ em lại phải gánh số tiền đền bù tổn hại cho nạn nhân giùm em.

Nghĩ lại, em thấy thương ba mẹ quá. Cũng vì không chịu được nổi cú sốc con mình là kẻ sát nhân mà cha em đã đổ bệnh và chết sau gần một năm em vào trại giam. Không được nhìn thấy mặt cha lần cuối em thấy hối hận vô cùng. Giá như hồi đó, em suy nghĩ chín chắn hơn thì đâu phải chịu cảnh tù tội, phải xa gia đình như thế này.

Càng thương cha mẹ bao nhiêu thì trong lòng em càng thấy mình có lỗi bấy nhiêu. Em còn nhớ, lúc ở cùng với gia đình, cha mẹ thương em lắm. Dù khó khăn nhưng cha mẹ chưa một lần bỏ đói em. Em là con út trong gia đình, lại là con trai duy nhất, trên em còn 4 chị gái, do đó, em được chiều chuộng hơn.

Cha mẹ luôn dạy em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống nhưng khi ra đời, em lại quên hết điều cha mẹ dặn. Để rồi, em đi giết người chỉ với mục đích lấy tiền ăn chơi. Gía như em hiểu được việc làm sai trái của mình sớm hơn thì tốt biết bao. Em chỉ kịp nhận ra tội lỗi của mình sau một thời gian vào trại giam. Sự quan tâm, dạy bảo và chia sẻ của cán bộ trại giam cùng với các anh phạm nhân đã giúp em tỉnh ngộ”, Hào nói trong nghẹn ngào.

Nói đoạn, Hào ngước mắt lên trần nhà nhìn xa xăm một lúc rồi tiếp tục chia sẻ cảm xúc với tôi. Hào nói: “Lúc bị bắt và bị kết án 18 năm tù, em không có cảm giác nào khác ngoài việc sợ khi vào trại giam sẽ bị phạm nhân khác đánh đập. Cho đến khi vào trại giam, cảm giác sợ hãi của em không còn vì các anh ở trại ai cũng quan tâm động viên em. Cũng nhờ đó mà em từng ngày trưởng thành trong trại.

Sau khi em được tin cha mất, em mới cảm nhận được nỗi đau và sự mất mát khi mất người thân là như thế nào. Do đó, em thấy thương và thấy có lỗi với những người thân của nạn nhân do em giết chết. Chính họ làm động lực để em cố gắng cải tạo thật tốt. Em mong sớm được trả tự do để về báo hiếu với mẹ và những người mà em gây ra đau khổ cho họ”.

Hào cũng cho biết, những hình ảnh hai nạn nhân do y giết chết cứ ám ảnh vào mỗi tối khiến y không sao ngủ ngon được. Cũng đã rất nhiều lần, Hào rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng tại nhà ông chủ vựa ve chai mà tác giả chính là mình.

 

Làm hồ sơ xin việc giả chỉ với 150 ngàn đồng

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, phạm nhân Lê Văn Hào cũng cho biết lý do vì sao y chưa đủ tuổi vẫn được nhận vào công ty làm việc. “Từ mấy người đồng hương đã làm trước đó tại Bình Dương, em được họ giới thiệu đến gặp một người lạ để nhờ làm hồ sơ giả. Hồi đó, tên em trong hồ sơ xin việc giả là Nguyễn Văn Quân, SN 1982. Sau khi em nhận được hồ sơ và được công ty nhận vào làm thì em trả cho người làm giả hồ sơ với số tiền 150 ngàn đồng”, Hào cho biết.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top