Hành trình 21 năm lẩn trốn

15:25 - Thứ Năm, 28/12/2017 Lượt xem: 5756 In bài viết
21 năm sau ngày gây tội ác, Trần Văn Hiệp - kẻ trốn lệnh truy nã về tội giết người đã bị phát hiện, bắt giữ.

Chỉ vì mâu thuẫn vặt, trong cơn tức giận của tuổi trẻ, nam thanh niên đã gây ra cái chết tức tưởi cho một người cùng thôn. Và để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, kẻ thủ ác đã chạy trốn ra các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó vào một tỉnh miền Trung, núp bóng thợ nề mẫn cán, lấy vợ và sinh được 4 người con.Cuộc sống lặng lẽ trôi đi, 21 năm sau ngày gây tội ác, kẻ trốn lệnh truy nã về tội giết người đã bị phát hiện, bắt giữ.

 

Di lý Trần Văn Hiệp từ Hà Tĩnh về Hà Nam để phục vụ công tác điều tra.

Thượng tá Dương Quang Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CP52) Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận: Đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiệp (46 tuổi), nơi đăng ký hộ khẩu tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam sau 21 năm trốn lệnh truy nã về hành vi giết người.

Thời điểm bị bắt giữ, Hiệp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện, đối tượng đã được giao cho Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Nam xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những ngày vừa qua, tìm về tổ dân phố 7 phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng, xôn xao trước thông tin Trần Văn Hiệp (46 tuổi), một người dân trong khu phố đã bị bắt vì tội giết người, trốn truy nã đã gây ra từ 21 năm về trước. Xôn xao bởi, suốt gần hai chục năm qua kể từ khi anh này về đây làm rể, sinh sống ở địa bàn chưa một lần làm mất lòng ai.

Ngôi nhà nhỏ nép mình bên cạnh Nhà thờ giáo xứ Tiếp Võ nơi vợ chồng Hiệp sinh sống, ngày ngày đều đặn vang lên tiếng chuông bình yên, cũng là nơi người đàn ông này dành mọi tâm sức để vun vén tổ ấm, không ngờ có ngày cũng tan đàn xẻ nghé vì lầm lỡ của người đàn ông trụ cột gia đình trong quá khứ.

Ông Nguyễn Đức Hành, Tổ trưởng tổ dân phố 7 phường Nam Hồng cho biết: Từ khi anh Hiệp bị bắt, bà con khối phố thường xuyên đến nhà riêng để chia sẻ, động viên chị Nguyễn Thị Thành, là vợ của Hiệp và các con vượt qua cú sốc tinh thần.

Theo ông tổ trưởng tổ dân phố, anh Hiệp và chị Thành nên duyên vợ chồng có tổ chức cưới hỏi và đăng ký kết hôn tại địa phương đàng hoàng.

Đó là thời điểm đầu năm 2000, sau khi cưới hỏi, hai vợ chồng quyết định lập nghiệp tại quê vợ nên được bố vợ cắt cho một mảnh đất ngay trong vườn nhà để dựng căn nhà nho nhỏ, sống tự lập.

Hằng ngày, anh Hiệp đi làm thợ xây, còn chị Thành thì buôn bán ở chợ. Do siêng năng, khéo vun vén nên cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả. Đến nay, đã có 4 người con chung với nhau, cháu lớn đang đi học nghề may, chưa có đứa nào lập gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng cho biết thêm, quá trình sinh sống ở địa phương, Trần Văn Hiệp rất hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ người khác, đặc biệt là với hàng xóm láng giềng.

Cũng bởi tạo dựng được cho mình vỏ bọc hoàn hảo đó nên trong suốt thời gian dài, không ai có thể nhận ra Hiệp là một kẻ giết người, đang trên đường chạy trốn, kể cả với vợ con. Sau ngày chồng bị bắt, người vợ suy sụp hoàn toàn, không tiếp xúc với bất cứ ai, việc bán buôn vì thế cũng trễ nải, cuộc sống gia đình bị đảo lộn rất nhiều.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào một ngày cuối năm, cận Tết Nguyên đán Bính Tý 1996, làng quê Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đang chìm trong bình yên thì bỗng bị phá vỡ bởi lời qua tiếng lại giữa một nhóm thanh niên đi làm ăn xa trở về, tình cờ gặp nhau đầu làng thì xảy ra mâu thuẫn.

Năm đó, Trần Văn Hiệp bước sang tuổi 25, cũng hồ hởi như bao người khác, sau một năm làm lụng vất vả xứ người, cầm nắm tiền về quê tiêu Tết. Tuy nhiên, khi vừa đến ngã ba đầu làng, Hiệp bất ngờ chạm mặt với anh Nguyễn Văn A., cho rằng anh này trước đây từng ném đá khiêu khích mình, Hiệp chặn đường chất vấn dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.

Lúc bấy giờ, anh Nguyễn Văn Sâm, là người cùng quê, quen biết với cả hai bên đi ngang qua, thấy vậy nên xông vào can ngăn.

Sẵn con dao gọt hoa quả trong người, trong lúc nóng giận không kiềm chế được, Hiệp đã rút ra đâm loạn xạ và nhát dao oan nghiệt đã tìm đến người đang cố gắng can ngăn cuộc ẩu đả.

Nhát dao chí mạng cắm phập vào bụng đã khiến anh Nguyễn Văn Sâm gục xuống, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây ra vụ việc, Trần Văn Hiệp sợ hãi bỏ chạy thục mạng, không dám về nhà mà đến thẳng nhà chị gái ở tỉnh Hà Tây (cũ).

Tại đây, biết sớm muộn gì công an cũng tìm ra tung tích nên Hiệp vội vã bắt xe lên tỉnh Lạng Sơn, tìm đến vùng biên giới Việt Trung để ẩn náu, mục đích là nếu bị phát hiện sẽ nhanh chân vượt biên sang bên kia biên giới.

Dưới vỏ bọc là người thất nghiệp đi làm thuê kiếm mướn, Hiệp đã lưu lại ở đây được hơn 2 năm. Thấy bất an, Hiệp lại tìm đến vùng đất mới là tỉnh Hà Giang, núp dưới vỏ bọc là công nhân cầu đường, lênh đênh rày đây mai đó qua những công trình cho một công ty xây dựng lưu động.

Khoảng năm 1999, khi thấy lưu lạc gần nhà không an toàn, Trần Văn Hiệp quyết định vào dải đất miền Trung để che giấu quá khứ tội lỗi của bản thân, và vùng đất mà kẻ trốn lệnh truy nã này lựa chọn là miền Tây Nghệ An.

Tại đây, trong quá trình làm các công trình, Hiệp đã gặp chị Nguyễn Thị Thành, lúc bấy giờ cũng là công nhân, lưu lạc từ Hà Tĩnh sang Nghệ An để mưu sinh. Hai con người xa quê gặp nhau, nhanh chóng đồng cảm và chia sẻ với nhau hơn.

 Chị Thành trước đó có một cú vấp ngã về tình cảm, đang đơn thân nuôi con nhỏ nhưng Hiệp sẵn sàng dang tay chào đón 2 mẹ con. Vậy là nên duyên chồng vợ, một đám cưới nho nhỏ đã được nhà gái tổ chức, sau đó Hiệp cũng “định cư” luôn ở quê vợ để làm chốn dung thân.

Lựa chọn sinh sống ở địa bàn đô thị, ngay cạnh quốc lộ 1A để che giấu tung tích và qua mặt cơ quan chức năng đối với Trần Văn Hiệp là một quyết định mạo hiểm, song chiến lược này đã thành công khi suốt gần 20 năm trôi qua, vỏ bọc hoàn hảo của Hiệp mới bị lật tẩy.

Trước ngày bị di lý về Công an Hà Nam, chia sẻ với chúng tôi, Trần Văn Hiệp cho rằng, bản thân chưa bao giờ thôi ám ảnh về quá khứ tội lỗi. Cũng đã rất nhiều lần muốn thú nhận tội lỗi với vợ con để sống thanh thản phần đời còn lại, song nhìn những gì mình đang có, Hiệp sợ mất tất cả nên không đủ dũng khí để thốt nên lời.

Với lại, hơn 20 năm trôi qua, không một lần thấy cơ quan chức năng nhắc đến mình, đã có lúc Hiệp nghĩ rằng mọi cái đã chìm vào quên lãng nên đã cố gắng an nhiên để sống tốt, làm tròn bổn phận của người chồng, người cha.

Cho đến ngày tra tay vào còng thì Trần Văn Hiệp mới tin rằng, tất cả đã hết. Lời cuối, Hiệp mạo muộn chỉ muốn xin vợ con thứ tha cho sự dối trá của mình trong suốt thời gian vừa qua.

Về quá trình truy bắt đối tượng trốn lệnh truy nã suốt 21 năm qua, Thượng tá Dương Quang Tùng cho biết: Thực ra không phải cơ quan điều tra “bỏ quên” tội phạm như trong suy nghĩ của nhiều người, mà riêng đối với Trần Văn Hiệp, suốt 21 năm qua, các trinh sát của phòng chưa một ngày thôi đau đáu vì Hiệp vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nếu không thể tìm ra được Hiệp thì cái chết oan uổng của anh Nguyễn Văn Sâm vẫn để lại nỗi đau trong lòng người ở lại và cả trong cả những người cán bộ chiến sỹ làm công tác điều tra, truy tìm hung thủ.

Sau rất nhiều năm lần tìm manh mối, đến đầu tháng 12-2017, thông qua nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, cho biết có một người có đặc điểm nhận dạng giống với hung thủ đang làm ăn, sinh sống tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh nên Công an 2 tỉnh Hà Tĩnh và Hà Nam đã phối hợp để xác minh, truy bắt. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, khi xác định được kẻ giết người 21 năm trước ở Hà Nam và đối tượng tình nghi ở thị xã Hồng Lĩnh chính là một, phương án, kế hoạch vây bắt để đưa kẻ giết người ra trước pháp luật đền tội đã được hai đơn vị phối hợp chặt chẽ.

Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động và liều lĩnh có thể sẵn sàng dùng hung khí chống trả, việc bắt giữ đã được lên kế hoạch hoàn hảo.

Đúng 13h30 ngày 21-12-2017, tổ công tác với sự hiệp đồng tác chiến, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác đã ập vào nhà riêng của Trần Văn Hiệp và bắt giữ thành công đối tượng. Biết hành tung của mình đã bị bại lộ, kẻ giết người tự đưa tay vào còng, chịu sự trừng trị của pháp luật về tội ác trong quá khứ mà mình đã gây ra.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top