Bắt 2 nghi phạm sát hại lái xe, cướp ôtô tại Hòa Bình:

Bước trượt dài từ nghiện game đến ma túy

16:14 - Thứ Năm, 20/09/2018 Lượt xem: 7403 In bài viết
Trượt dài trong thế giới ma mị của game và ma túy, Bùi Văn Hiền và Bùi Văn An (cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) lần lượt bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng sát hại lái xe, cướp ôtô rồi phi tang xác nạn nhân gây rúng động tỉnh Hòa Bình những ngày qua.

Hiền, An là câu chuyện buồn của những thanh niên mới lớn ở những vùng quê nghèo nhưng lười lao động; từ ham chơi, đua đòi đã rơi vào vòng xoáy vi phạm pháp luật...

Quê nghèo "dậy sóng"

Xóm Cáo và xóm Cốc nơi Bùi Văn An và Bùi Văn Hiền sinh sống là vùng quê thuần nông với những rặng cây xanh mát, bình yên đến lạ thường. Dân ở đây chủ yếu là người Mường, chịu thương, chịu khó, quanh năm đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng, lên núi lao động sản xuất. Sinh ra ở vùng quê như thế, nhưng An và Hiền lại ham chơi, đua đòi và vướng vào vòng xoáy của thời đại công nghệ chìm trong game bạo lực và  ma túy. Chiều ngày 14-9, thông tin Hiền bị bắt vì liên quan đến một vụ án mạng, còn An đang bỏ trốn khiến vùng quê nghèo xôn xao.

 

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Nam.

Người dân xứ Mường không tin  đó là sự thật. Với họ, việc có tới hai nghi phạm giết người tại địa phương là một điều kinh khủng. Bà Bùi Thị Tiệp (49 tuổi, ở xóm Cáo) cho biết, mẹ Hiền rất khổ, chồng mất sớm, bà quanh năm đi làm thuê nuôi anh em Hiền. Tưởng lúc tuổi già được cậy nhờ, ai ngờ...

Bà Tiệp kể: "Cuộc sống của cả xóm đảo lộn. Biết Hiền bị bắt, còn An đang lẩn trốn, nhiều người trong xóm không dám ra đường, hoặc đưa trâu lên rừng lại phải dẫn về vì sợ đụng phải lúc nó đang bỏ trốn đói khát, lên cơn nghiện thì nguy hiểm lắm. Đến chiều, biết An đã bị bắt, người dân mới dám đưa trâu đi thả nhưng vẫn canh cánh trong lòng".

Hiền và An là hai đối tượng nghi phạm sát hại anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) - lái xe du lịch trên địa bàn. Sau hai ngày chở khách, không thấy anh Nam về, người thân đã báo Công an về sự mất tích bí ẩn của anh. Đến ngày 11-9, các trinh sát Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện  chiếc xe ôtô của anh Nam được cầm cố tại hiệu cầm đồ số 42 đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ghế trước của lái xe có dấu hiệu bị hư hỏng, xô lệch và hai đối tượng cầm cố ôtô trên là Bùi Văn Hiền (19 tuổi) và Bùi Văn An (21 tuổi, cùng trú xã Thượng Cốc). Sau khi xác định được đối tượng cầm đồ, Công an nhanh chóng  bắt giữ được Bùi Văn Hiền, áp giải về trụ sở Công an huyện Lạc Sơn. Còn An bỏ trốn. Song song với việc khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Hòa Bình đã tung quân với hàng trăm chiến sĩ truy tìm nghi phạm An.

Từ nghiện game đến ma túy

Xác định được An đang lẩn trốn trong rừng ở xã Thượng Cốc, khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ chia ra bao vây các đoạn đường quanh xã và các xã lân cận kể cả những điểm rừng sâu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định được vị trí ẩn náu của An, lực lượng công an siết chặt vòng vây. 

 

Nghi phạm Bùi Văn Hiền và Bùi Văn An.

Suốt đêm cho đến sáng 15-9, các cán bộ chiến sỹ ẩn mình trong rừng, nhiều người đã bị vắt chui vào giày và quần áo nhưng tất cả đều kiên trì ở vị trí mật phục. Khi An vừa rời chỗ trú ẩn tìm đường về nhà, các trinh sát phối hợp với chính quyền địa phương cắt điện toàn bộ khu vực và bắt giữ đối tượng nhanh gọn.

Ban đầu, các đối tượng khai nhận, do nghiện game và "đập đá", Hiền và An cần tiền nên bàn nhau đi cướp tài sản. Hai đối tượng chuẩn bị sẵn dao và dây thừng mục làm hung khí cướp tài sản. Sau khi "đập đá", khoảng 22 giờ ngày 4-9, Nam và An thuê một xe taxi đi về hướng rừng Cúc Phương giáp Thanh Hóa rồi giả vờ xuống xe đi vệ sinh với mục đích gây án. Thấy khả nghi, lái xe taxi đã đạp ga bỏ chạy. Không từ bỏ ý định cướp ôtô, Hiền và An đi bộ đến khu vực chợ Mía, xã Yên Nghiệp đến một quán bán hàng hỏi chủ quán là anh Sơn  nhờ tìm xe taxi. Để tránh bị lộ, Hiền và An bảo không có điện thoại nên nhờ anh Sơn gọi hộ.

Anh Sơn gọi điện thoại cho anh trai và một người nữa nhưng hai người này đều cho biết đã chở khách đi Hà Nội không có nhà và anh Nam là người được thuê xe. 2 giờ sáng ngày 4-9, anh Nam điều khiển xe ôtô đến chở An và Hiền đi xã Chí Thiện theo yêu cầu của các đối tượng.

Khi xe ôtô đi khoảng 13km, đến đường vắng, An giả vờ yêu cầu lái xe dừng để anh ta đi vệ sinh. An vừa mở cửa xe đi ra ngoài, theo kế hoạch đã bàn trước, Hiền bất ngờ sử dụng dây thừng chồm lên siết cổ anh Nam kéo mạnh ra sau. Ngay lập tức, An từ ngoài chui vào xe giúp sức, đè  lên người nạn nhân giữ tay không cho chống cự đến khi anh Nam tắt thở mới buông ra.

Sau đó, Hiền điều khiển ôtô đưa nạn nhân lên đèo thuộc huyện Mai Châu (cách đó khoảng 40km) phi tang xác anh Nam tại đèo Thung Nhuối. Xong việc, An và Hiền quay xe di chuyển đến huyện Tân Lạc, bán điện thoại di dộng của nạn nhân được hơn 1 triệu đồng, lấy số tiền đó đổ xăng rồi điều khiển xe ôtô đi về Hà Nội để bán nhưng không được do thiếu giấy tờ tùy thân. Sau đó, bọn chúng quay về nhà giấu xe trong rừng, An lấy trộm tiền của người thân được 300 nghìn đồng và lấy giấy tờ tùy thân cùng với Hiền tiếp tục mang xe ôtô xuống Hà Nội cầm cố tại hiệu cầm đồ được 20 triệu đồng. Chúng chia nhau, sử dụng chơi game và "đập đá".

Do phi tang xác trong đêm tối, lại là nơi nhiều cây cối, đường đèo quanh co nên ban đầu Hiền đã nhớ nhầm nơi phi tang xác nạn nhân tại đèo Thung Khe khiến  tổ công tác phối hợp với Công an huyện Mai Châu, Tân Lạc rất vất vả, rà soát tìm suốt dọc đường của đèo Thung Khe mà không thấy. Sau Hiền mới nhớ ra đoạn đường dừng lại ở Thung Nhuối cách đấy khoảng 10km. Đến 14 giờ ngày 14-9, tổ công tác đã tìm thấy thi thể anh Nam.

Nỗi đau của người làm cha mẹ

Mẹ của Hiền, bà Bùi Thị Phợt khi nghe tin con bị bắt không biết vì chuyện gì đã tất tả bỏ công việc phụ hồ tận Bắc Ninh về quê. Về đến nhà, bà đổ gục khi biết con là nghi phạm giết người. Căn nhà nhỏ nơi cuối rừng ở xóm Cáo trống trải không một thứ gì đáng giá, nay càng hiu quạnh hơn khi chỉ còn bà Phợt và con trai đầu Bùi Văn Nghĩa buồn bã bên bàn thờ người chồng vừa mới mất cách đây một năm.

 

Người dân xứ Mường bàng hoàng trước vụ việc rúng động.

Bà Phợt cho biết, Hiền bỏ học sau khi hết lớp 9, kinh tế gia đình khó khăn, cả bà và con cả phải tha phương cầu thực, Hiền ở nhà sống một mình trong sự thiếu quản lý của người thân nên đã trượt dài vào chơi game và nghiện hút.

Người mẹ khốn khổ nói rằng, con bà  ban đầu cũng chịu khó đi làm thuê kiếm sống, nhưng chơi với bạn xấu rồi nghiện lúc nào không hay. "Cô cũng dạy con đừng làm việc xấu nhưng nó có nghe đâu. Mấy tháng nay nó không đi làm nữa, chỉ chơi thôi. Lúc cô về, nghe người dân kể lại, lúc công an vào, nó rất bình tĩnh, không hề sợ hãi nên mọi người hi vọng nó không liên quan gì. Nay công an công bố thông tin ban đầu, cô như rụng rời chân tay. Nuôi con đến tầm này rồi mà vẫn không lường trước được việc con hư nhanh đến thế. Cô khổ lắm cháu à", bà Phớt nói trong nước mắt.

Ngày mồng 2-9, bà Phớt về quê, tưởng rằng ngày Quốc khánh được sum vầy bên các con sau khi chồng mất, nhưng chính ngày này, bà nhận sự thật phũ phàng khi biết Hiền bị nghiện ma túy. "Thấy nó hay ngáp ngủ, suốt ngày đi chơi, tóc tai bù xù, tôi hỏi ra thì cháu thừa nhận đã nghiện hút".

Biết con nghiện, bà đau khổ vô cùng nhưng cũng chỉ biết khuyên con đừng chơi ma túy nữa. Với con nghiện như Hiền, khi mẹ khuyên thì rất khéo léo chiều lòng mẹ bằng những lời hứa ngon ngọt sẽ bỏ và cai ma túy. Thế nhưng, khi mẹ vừa đi ra sau vườn, Hiền đã lẻn đi khỏi nhà tụ tập "đập đá" và ngày 2-9, cũng là thời điểm cuối cùng bà Phớt gặp con cho đến khi hay tin con bị bắt vì liên quan đến án mạng.

Bà Phớt kể: "Nó nghiện mới thời gian ngắn mà đồ đạc trong nhà đều không cánh mà bay. Đến cái máy xát gạo, nó cũng đem đi bán để lấy tiền hút chích". Từ ngày thằng Hiền bị bắt, bà chỉ quanh quẩn trong nhà vì sợ điều tiếng không dám ngẩng mặt ra đường. "Tôi giờ sống như chết. Tôi sợ nhất ra ngoài mang cái tiếng là mẹ của đứa con nghiện, giết người" - bà Phớt sụt sùi.

Không phải chịu cảnh hiu quạnh như bà Phớt, nhưng vợ chồng ông Bùi Xuân Trường và bà Bùi Thị Nguyệt - bố mẹ nghi phạm Bùi Văn An cũng mất ăn mất ngủ mấy ngày sau khi biết tin con dính líu vào án mạng. Biết tin An bị bắt, những người hàng xóm đã đến động viên chia sẻ đối với vợ chồng ông, vì họ hiểu rằng, ông bà là người thật thà, tốt bụng đang rơi vào tình cảnh éo le cần chia sẻ, động viên. Bà Nguyệt cho biết, đang làm phụ hồ ở Hà Nội phải vội về nhà để khuyên con ra đầu thú. Nhưng về tới nhà, chưa kịp gặp con, An đã bỏ trốn vào trong rừng.

Bà Nguyệt mắt thâm quầng, chong chong vào khoảng không vô định: "Cháu  nghiện chừng hơn 1 năm nay, có thời gian An tự ở nhà "cai" không đi đâu. Tin tưởng con bỏ được ma túy, nào ngờ... Hai vợ chồng tôi đau đớn nhận tin sét đánh. Con bị bắt vì nghiện hút thì phần nào đỡ khổ tâm, chứ liên quan đến giết người thì chúng tôi dằn vặt, đau khổ đến bao giờ mới nguôi. Nhà có mỗi nó là con trai, giờ đổ đốn thế khổ lắm chú ơi".

Còn ông Trường, khi ngồi trầm tư suy ngẫm lại đã tự trách mình không sâu sát, quyết liệt với cậu con trai nên giờ đây nhận kết cục đắng ngắt: "Có lần bắt gặp nó sử dụng ma túy ở nhà, tôi khuyên cháu thì cháu làu bàu, khó chịu. Hồi Tết thấy nó dẫn bạn gái từ Hà Nội về vui vẻ lắm. Nó còn bảo đã tự cai nghiện, không còn dính líu gì đến ma túy. Mấy hôm trước khi bị bắt, tôi thấy cháu bồn chồn, lo lắng nhưng không nghĩ là cháu lại giết người cướp của. Game, ma túy đã tàn phá con trai tôi từ đứa ngoan, nhút nhát thành người ngỗ ngược bất cần..." -  ông Trường ôm mặt quay đi để giấu nước mắt.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top