Ham tiền, lừa bán cháu gái ruột sang Trung Quốc

10:58 - Thứ Tư, 31/10/2018 Lượt xem: 1009 In bài viết

Vì tiền, Lô Thị Thuyên, 64 tuổi, trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã lừa bán người cháu ruột của mình sang Trung Quốc. Sau hơn 4 năm phiêu bạt xứ người, chị Kha Thị Hằng (tên nhân vật đã được thay đổi) đã trở về nước và làm đơn tố cáo hành vi mất nhân tính của dì mình và đồng bọn tới cơ quan điều tra. Ngay sau đó, Thuyên và “cộng sự” đã bị bắt.

Người đàn bà bất hạnh

Cuộc sống hôn nhân là một nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với chị Kha Thị Hằng (27 tuổi, trú tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Mới 23 tuổi, chị Hằng đã trải qua 2 đời chồng. Cả hai cuộc hôn nhân đều “cơm không lành, canh không ngọt”.

Cả hai người đàn ông từng là chồng chị đều là những con sâu rượu. Việc chị Hằng bị bạo hành thường xảy ra như cơm bữa. Không có tiền mua thuốc họ cũng đánh, say rượu họ cũng đánh. Cuộc hôn nhân thứ nhất diễn ra chóng vánh, lấy nhau được vài năm rồi chia tay. Không lâu sau đó chị Hằng kết hôn với người chồng thứ 2. Chị Hằng không thể ngờ rằng người chồng thứ 2 của mình lại là bản sao của người chồng thứ nhất.

 

Đối tượng Thuyên và Ngọc tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Cũng bê tha rượu chè và nghiện ngập ma túy. Lại một lần nữa không thể chịu nổi những trận đòn lên bờ xuống ruộng của chồng, chị quyết định ly hôn... Không còn nơi để bấu víu, chị đành đưa con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Đang lúc buồn chán chuyện tình cảm, lại trong tình trạng thất nghiệp thì chị được người dì ruột là Lô Thị Thuyên đề nghị “giúp đỡ”.

Theo đó, ngày 1-9-2014, Kha Văn Ngọc, 54 tuổi, trú tại xã Lượng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An đến nhà Thuyên thông báo hắn đang cần tìm người bán sang Trung Quốc, nếu trót lọt, mỗi phi vụ sẽ được hưởng lợi từ 20 đến 30 triệu đồng.

Ngay lập tức Thuyên nghĩ đến người cháu gái ruột của mình. Ngày 2-9-2014, Thuyên cùng Ngọc đến nhà chị Hằng nói đang có mối sang Lào làm công nhân dệt vải với mức lương 5 triệu đồng/tháng nên muốn giới thiệu cho Hằng sang đó.

Cả 2 đều khẳng định như đinh đóng cột rằng công việc bên đó rất nhàn, nếu chịu khó làm còn có thêm tiền thưởng. Cảm giác của chị Hằng khi đó chẳng khác nào như người chết đuối vớ được cọc. Không một chút nghi ngờ, chị Hằng nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc hộ con trai để mình theo dì và Ngọc sang Lào nhận việc.

 

Ngay khi cầm những đồng tiền từ Ngọc, Thuyên đã biết mình gây ra tội tày trời.

Cùng ngày hôm đó, Ngọc gọi điện cho một đối tượng tên Ỏn và hẹn người này xuống TP Vinh nhận “hàng”. Tại bến xe TP Vinh có 2 người đàn ông đến đón chị Hằng và dẫn chị đến TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Lúc này Ỏn gọi điện cho Ngọc và nói khi nào chị Hằng sang được đến Trung Quốc sẽ gửi tiền về. Nhưng phải mất gần 1 tháng nơi xứ người, Ỏn mới tìm được một người đàn ông chịu mua chị Hằng với giá 5,5 vạn nhân dân tệ (khoảng 180 triệu đồng Việt Nam).

Sau khi bán được chị Hằng, Ỏn gọi điện về cho Ngọc và nói sẽ trả cho gia đình chị Hằng 70 triệu và trả tiền công cho Ngọc 20 triệu. Tuy nhiên, Ỏn chỉ gửi về cho Ngọc 45 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc.

Về phần chị Hằng, khi đặt chân sang Trung Quốc, chị đã biết là mình bị lừa bán. Bởi lẽ, theo lời của người dì hứa hẹn thì chị sẽ sang Lào chứ không phải sang Trung Quốc. Thời gian đầu ở nhà chồng mới, chị Hằng luôn trong tình trạng bị giam lỏng, hễ đi một bước là có người theo sát một bước. Ban ngày chị Hằng phải dậy từ rất sớm giặt giũ, nấu ăn phục vụ cả gia đình chồng.

Sau đó chị sẽ phải theo họ ra đồng thu hoạch mía đến tối mới về nhà. Khi về nhà rồi, gia đình chồng sẽ khóa chặt cửa để chị không có cơ hội trốn thoát. Một mình nơi đất khách quê người, không biết tiếng, chị Hằng như rơi vào ốc đảo. Chị chỉ biết lầm lũi để chờ thời cơ trốn thoát khỏi gia đình chồng. Nhiều đêm nhớ con như đứt từng khúc ruột, chị chỉ biết khấn trời cho bố mẹ và con ở quê nhà được khỏe mạnh, bình an.

Quyết trở về tố cáo người lừa bán mình

Biết không thể làm gì thay đổi được hoàn cảnh nên chị Hằng đã chọn cách sống ngoan ngoãn để lấy lòng gia đình nhà chồng. Gần một năm sau khi bị lừa bán, chị sinh con trai với người chồng mới. Lúc này gia đình chồng cũng đã bớt kiểm soát gắt gao với chị. Họ bắt đầu cho chị sử dụng điện thoại. Nhân cơ hội đó, chị đã tìm cách liên lạc về với gia đình và thông báo mình đang ở Trung Quốc chứ không phải ở Lào như mọi người vẫn tưởng.

Đồng thời chị cũng khẳng định người lừa bán mình chính là dì ruột. Khi đã biết rõ mọi chuyện, bố chị Hằng đã nhiều lần đến nhà Thuyên và yêu cầu bà ta cùng đồng bọn phải trả toàn bộ số tiền đã bán con mình, nếu không sẽ viết đơn tố cáo lên cơ quan Công an. Vì sợ vướng vào lao lý nên Thuyên và Ngọc đã phải thu xếp đưa bố chị Hằng 53 triệu đồng.

Sau 4 năm nơi đất khách quê người, chị Hằng đã nói khá rành rọt được tiếng bản địa nên chị đã trình bày với nhà chồng rằng mình sang đây là do bị lừa bán. Ở quê nhà chị đã có một người con trai đang nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc. Chị tha thiết bày tỏ nguyện vọng được một lần trở lại Việt Nam thăm con, thăm bố mẹ.

Cuối cùng gia đình chồng đã đồng ý cho chị trở về nhưng phải có chồng đi cùng để chị không có cơ hội trốn thoát. Ngày 16-2-2018, chị Hằng đã trở về Nghệ An đoàn tụ với bố mẹ và con trai. Tại đây chị đã quyết định làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an về hành vi buôn bán người của dì ruột và đồng bọn.

Sáng 13-10, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lô Thị Thuyên và Kha Văn Ngọc về tội “Mua bán người”. Tại phiên tòa, Thuyên đã khóc rất nhiều. Bà ta nói rằng không phải đợi tới khi bị bắt bà ta mới nhận ra lỗi lầm của mình mà ngay sau khi nhận số tiền từ tay Ngọc, Thuyên biết mình đã gây ra tội tày trời. Tuy nhiên bà ta lại không đủ can đảm để đến nhà chị gái và anh rể để thú nhận hành vi của mình.

 

Đối tượng Thuyên và Ngọc ngày mới bị bắt.

Và khi Tòa hỏi động cơ nào lại khiến Thuyên lừa bán cháu mình, bà ta bao biện rằng do thương cháu. Thấy cháu mình đã phải khổ sở khi trải qua hai đời chồng không ra gì lại phải nuôi con nhỏ nên Thuyên muốn giúp cháu vừa để quên đi quá khứ vừa để có tiền lo cho sau này. Bà ta còn khai rằng ngoài việc muốn giúp cháu thì cũng muốn chị gái và anh rể có được chút tiền để trang trải cuộc sống và nuôi con cho cháu mình.

Tại tòa, Thuyên khai nhận mình là con của liệt sĩ nhưng chưa có giấy tờ để chứng minh. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa để cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ bổ sung nhân thân của bị cáo. Tuy nhiên kết quả xác minh từ Phòng LD-TB&XH huyện Tương Dương báo lại trong hồ sơ lưu trữ người có công của huyện này không hề có tên bố của Lô Thị Thuyên.

Còn theo xác minh của công an huyện Tương Dương thì bố của Thuyên trước làm xã đội trưởng và đã qua đời vì bạo bệnh chứ không phải hy sinh như bị cáo khai báo. Hành vi của Lô Thị Thuyên và Kha Văn Ngọc là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền và nhân phẩm của người phụ nữ, HĐXX đã tuyên phạt Kha Văn Ngọc 5 năm tù, Lô Thị Thuyên 4 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra hai bị cáo này còn phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền là 100 triệu đồng. Nhìn cảnh 2 bị cáo đứng trước vành móng ngựa, kẻ tóc bạc trắng, người tóc hoa râm chợt thấy xót xa cho sự bạc bẽo của đồng tiền. Vì tiền mà người ta không từ một thủ đoạn nào, kể cả lừa bán người thân của mình. Thay vì vui vầy bên con cháu thì giờ đây Lô Thị Thuyên lại phải ngồi bóc lịch trong trại giam và chịu sự giày vò của bản thân vì đã hại đời đứa cháu gái ruột của mình.

P.V (Theo CAND)
Bình luận

Tin khác