Mùa Covid-19 và những “thương binh” của đội tuyển bóng đá Việt Nam

15:09 - Thứ Hai, 20/04/2020 Lượt xem: 3258 In bài viết

Khi tất cả các hoạt động thể thao ngưng trệ vì dịch bệnh, dàn cầu thủ chấn thương của HLV Park Hang-seo là những người hiếm hoi cảm thấy được an ủi phần nào. Đình Trọng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Huy Hùng, Thanh Thịnh… đang chạy đua hồi phục trước khi guồng quay trở lại.

Đình Trọng không cầm được những giọt nước mắt khi rời sân bằng cáng. Ảnh: HAGL

Chấn thương đánh cắp của đời cầu thủ rất nhiều: Phong độ, cơ hội, sự tự tin, tiền bạc và thăng tiến… Nhưng lúc này, mùa dịch Covid-19 dường như đang trả lại cho họ một thứ không kém phần quý giá: Thời gian.

V.League 2020 chắc chắn không tái xuất trước thời điểm cuối tháng 5. Lịch đấu vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam cũng chỉ khởi động lại sớm nhất vào tháng 10. Đó là một quãng lặng đủ để những con người đang mòn mỏi trong phòng trị liệu không bị ám ảnh đến cồn cào.

Đình Trọng lẽ ra đã không phải chịu thêm 3 tháng hút dịch đầu gối nếu giải U23 châu Á 2020 không ép anh xỏ giày quá sớm. Đó là một giải đấu quan trọng trong kế hoạch năm, trong chiến lược của HLV Park Hang-seo và tình thế bấp bênh của U23 Việt Nam buộc ông thầy Hàn Quốc phải dùng Đình Trọng một cách bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ thì cách ly xã hội đang giúp Trọng thư thái hơn trên lộ trình hồi phục an toàn và HLV của CLB Hà Nội, ông Chu Đình Nghiêm, có lẽ cũng bớt phần xót xa, bực bội trước sự nôn nóng của học trò.

Người bạn chí cốt, đồng đội ăn ý của Trọng là Duy Mạnh mới đây cũng tâm sự rằng, chấn thương là điều chẳng ai muốn cả, nhưng dẫu sao, anh vẫn còn… “may mắn” khi rời xa sân cỏ đúng mùa cao điểm dịch. Trước đó, Duy Mạnh nằm trong nhóm những cầu thủ bị vắt sức nhiều nhất cho một năm bận rộn của các đội tuyển và mọi mặt trận của CLB Hà Nội.

Đứt dây chằng chéo thuộc diện chấn thương đáng sợ nhất, nhưng Duy Mạnh bình thản đón nhận nó, bởi đời bóng đá mấy ai thoát khỏi tai ương. Nghỉ 9 tháng, cũng có thể là 1 năm, nhưng Mạnh còn trẻ, sự nghiệp còn dài, và trái bóng vô tình cũng ngừng lăn khi Mạnh phải ôm gối ngồi một chỗ, âu cũng là an ủi.

Một ngôi sao khác là Xuân Trường đang tận dụng tối đa sức trẻ để có thể quay lại sân cỏ vào tháng 7. Hiện tại, anh đã có thể tập với bóng, di chuyển nhẹ nhàng trong cự ly hẹp khi ca phẫu thuật đầu gối phải đang tiến triển tốt.

Dịch Covid-19 bỗng nhiên giúp cầu thủ Tuyên Quang có thêm thời gian với Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải quốc nội và cũng giữ nguyên cơ hội góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam khi trận vòng loại World Cup gặp Indonesia vào tháng 6 bị đẩy lùi.

Trong danh sách “thương binh” của HLV Park Hang-seo còn có Huy Hùng và Thanh Thịnh, một già, một trẻ, đều là những mắt xích khá quan trọng cho các tuyến. Điều đáng mừng là khả năng trở lại của họ khá sáng sủa, trong bối cảnh các hoạt động thi đấu đều đóng băng.

Ông thầy Hàn Quốc đang ở một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi đến Việt Nam. Những mục tiêu với đội tuyển ngày càng được nâng cao, cùng lúc quỹ nhân sự đã khai thác gần như cạn kiệt. Những nhân tố cũ hoặc đã rời đi, hoặc không còn phù hợp như Anh Đức, Văn Quyết… Lứa trẻ chưa đủ chín để xuất hiện các gương mặt tiềm năng. Nhóm cầu thủ được ông tin dùng đều trong trạng thái mệt mỏi, không còn năng lượng để sáng tạo và thăng hoa do bị "khai thác" quá dày. Những miếng đánh của thầy Park cũng dần bị bắt bài, không phải vì ông không làm mới, mà bởi đã hết “bột" để "gột nên hồ”. 

Mùa dịch Covid-19 ngẫu nhiên giúp ông Park có thêm thời gian và sự tĩnh lặng để kiến thiết lại một đội quân đang xộc xệch vì cả chấn thương và quá tải. Ngoài việc trông đợi các học trò lành thương, ông còn được trấn an bởi những đôi chân pha lê kiểu Tuấn Anh tránh được nguy cơ rạn vỡ, những trái tim đột nhiên không khoẻ mạnh như Đức Chinh tìm lại nhịp đập như nó đã từng... Hùng Dũng, Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng… - nhóm người dù mệnh danh “không phổi” thì vẫn cần được nghỉ ngơi, bởi tố chất cầu thủ Việt đâu thể đã vươn ngay lên tầm châu lục!

Những may mắn nho nhỏ ấy có lẽ sẽ không xuất hiện nếu không phải thời Covid-19. Dịch bệnh cướp đi quá nhiều thứ, nhưng không cướp đi tất cả. Giống như những gia đình bỗng dưng có cơ hội xích lại gần nhau, những quốc gia thể hiện tình đoàn kết và nhân ái, bóng đá cũng trao thêm cơ hội cho những cầu thủ kém may…

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top