Văn hóaTình yêu - Hôn nhân & Gia đình

Những cái nắm tay

08:47 - Thứ Năm, 08/02/2018 Lượt xem: 6423 In bài viết
ĐBP - Người ta bảo cái nắm tay giá trị lắm. Bàn tay nào cũng có kẽ hở, chẳng phải vì khiếm khuyết mà vì để chờ đợi một bàn tay khác đến nắm và cùng bước đi trên những hành trình của yêu thương, hạnh phúc. Và rằng đôi khi, cái nắm tay còn giá trị hơn ngàn vạn lời nói ngọt ngào, ngàn vạn cái hôn cháy bỏng. Ðể rồi đi suốt cuộc đời, ai cũng sẽ có những cái nắm tay chẳng dễ gì quên được!

Tôi không còn nhớ cảm giác lần đầu tiên hiện hữu trên đời, bàn tay bé xíu của mình ngọ nguậy trong bàn tay mẹ như thế nào, chỉ nghe mẹ kể lại, đó là cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc khiến mẹ bật khóc. Khóc vì nghe tiếng con chào đời; khóc vì thấy con khỏe mạnh; khóc vì cảm giác bình yên đến lạ khi có thêm một thành viên mới và khóc vì bàn tay bé xíu của tôi tiếp thêm cho mẹ niềm tin vào những điều tốt đẹp ở tương lai.

Tôi nhớ bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay tôi nắn nót từng nét chữ vụng về i, a…; cũng bàn tay mẹ dắt tay tôi đến trường ngày đầu tiên đi học, lau nước mắt, an ủi, động viên khi tôi khóc lóc, sợ sệt, khép nép. Tôi nhớ bàn tay ba nắm chặt tay tôi trong từng vòng xe đạp đầu tiên dọc con đê làng mỗi chiều gió mát; cũng bàn tay ba nắm lấy tay tôi, chỉ cho tôi biết cách thả dây, cuốn dây cho cánh diều no gió ngang lưng trời. Ðôi lần trong tuổi thơ êm ả của mình, ba nắm tay tôi chỉ lên bầu trời cao rộng, nơi những áng mây trắng bồng bềnh đang gối đầu nằm ngủ, những cánh chim tha hồ chao lượn và sắc trời hòa lẫn với sắc hoa lá, cỏ cây… Khi đó, tôi ngây ngô nói với ba: Con mong mình cũng sẽ như mây, như chim, như hoa cỏ đẹp tươi ấy. Ba mỉm cười, ánh mắt và cái nắm tay của ba đong đầy niềm yêu thương. Tôi lấy đó làm “vốn liếng” cho riêng mình để cố gắng mỗi ngày.

Ai cũng có một thời hoa mộng, thời áo trắng tinh khôi đẹp đẽ. Ở đó, ta quên sao được những cái mắm tay hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò cùng nhau tung tăng dưới sân trường đầy nắng; làm sao quên những cái nắm tay trên những con phố xe đông và cả những cái nắm tay truyền hơi ấm sau một quãng đường hơn 10 cây số đến trường. Là cái nắm tay vụng trộm đầy ngượng nghịu của cậu bạn cùng lớp, kỉ niệm ngọt ngào mà tinh khôi được ta cất giữ ở một góc đẹp nhất của tâm hồn mình.

Từ những cái nắm tay của tình bạn vô ưu vô lo ấy, ta chạm ngõ tuổi thanh xuân với bao vui buồn, suy tư, trăn trở. Người ta bảo cái nắm tay trong tình yêu cũng giống như gia vị cho một món ăn. Tình yêu đủ đầy, trọn vẹn cũng khởi phát từ những cái nắm tay nhẹ nhàng mà ngập tràn cảm xúc ấy. Tuy vậy, trên đường đời, mấy ai mà không một lần vấp ngã. Khi đó, cái nắm tay của ba mẹ lại truyền lửa yêu thương, giúp ta có thêm bài học, thêm kinh nghiệm để ta đủ mạnh mẽ tiếp tục bước đi về phía mặt trời.

Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, làm sao ta có thể quên cái nắm tay gửi gắm niềm tin yêu của mẹ của ba ngày con gái theo chồng. Dẫu không nói gì, dẫu chỉ bằng cử chỉ nắm tay, ta cũng nhận ra tất cả những gì ba mẹ muốn dặn dò. Ðó còn là cái nắm tay tình nghĩa thủy chung của người bạn đời. Dẫu đến khi phải bước đến bậc thang tuổi già, ta vẫn mong cùng người ấy nắm tay nhau thật chặt. Bởi ai đó nói rất đúng rằng, giá trị của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông bão kết lại từ tuổi trẻ.

Những cái nắm tay giúp ta biết trân trọng người mình yêu thương và yêu thương mình; giúp ta được sẻ chia, cảm thông và đồng điệu; giúp ta có đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió, khó khăn của cuộc đời. Bởi vậy, cuộc đời cần lắm những cái nắm tay!

Lê Xuyên
Bình luận
Back To Top