Mẹ kể bé nghe

Tưởng chúa sơn lâm thì thông minh

00:00 - Thứ Sáu, 09/01/2015 Lượt xem: 976 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Một con hổ đang rất vất vả tìm cách vượt qua khu đầm lầy rộng lớn. Bỗng từ bìa rừng, một con cáo đến gần và cất giọng lễ phép: - Khải bẩm chúa công, năm đời kẻ hạ thần kiếm sống ở vùng này nên thần thông thuộc địa hình còn hơn cả lòng bàn tay. Giờ thần xin đi trước dẫn đường để chúa công khỏi nhọc lòng lo lắng ạ!

Thấy hổ vẫn có vẻ hoài nghi, cáo bẩm tiếp:

- Khải bẩm thánh thượng, xin thánh thượng gia ân. Hạ thần xin lấy đạo vua tôi và cả cái tính mạng thối tha của mình ra, để đảm bảo cho việc đưa đường là an toàn, nhanh chóng và chính xác ạ!

- Tốt! Trẫm ghi nhận lòng trung thành và sự phục vụ tận tuỵ của khanh. Nhưng hãy coi chừng, ta xem ra ngoài kia toàn sình lấy xú vẹt; nếu bị sa lầy ở đây, trẫm sẽ ngay lập tức lột da nhà ngươi đấy!

- Nghìn lạy đại vương anh minh và đáng kính. Thần xin một phen liều mình xông pha lên trước để đem tính mạng mình mở đường, đại vương cứ theo vết chân của thần mà bước thì không sao đâu ạ!

Nói đoạn, cáo vừa đi vừa nhảy những bước dài, hổ đằng sau cứ nhằm vết chân cáo nhảy theo. Bỗng hổ gầm lên những tiếng man dại, cáo ngoái đầu nhìn lại thấy hổ đang giãy giụa một cách tuyệt vọng giữa chỗ bùn lầy. Lúc này, con cáo cười sặc sụa. Hổ gầm lên:

- Đồ phản thần khốn kiếp! Muốn sống hãy cứu ta ngay, nếu không ta sẽ lột da nhà ngươi cho mà coi! Nhà ngươi còn đứng đấy mà nhe răng ra cười cợt được khi chủ ngươi gặp nguy hiểm hay sao?...

Con cáo không cười nữa, nó nghiêm sắc mặt, nói:

- Những tưởng chúa sơn lâm thì đầu óc phải thông minh một chút chứ? Thấy người ta nhảy mình cũng nhảy, mà không tính cái trọng lượng cơ thể mình nặng bằng nào. Bây giờ thì khải bẩm thánh thượng, xin thánh thượng hãy nằm đấy mà đợi cánh thợ săn nó đến, rồi xem kẻ nào sẽ bị lột da!

Nói xong, cáo lạnh lùng bỏ vào rừng, để mặc chúa sơn lâm đang chìm dần, chìm dần trong cô đơn và tuyệt vọng giữa đầm lầy. Trước khi khuất hẳn sau sườn núi vắng, cáo còn quay lại tru lên những tiếng có vẻ đắc ý lắm...

Trường Giang
Bình luận
Back To Top