HỌC TỪ NGƯỜI XƯA

“Trung quân đến thế là cùng”

00:00 - Chủ Nhật, 25/01/2015 Lượt xem: 1333 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Trong văn học cổ Trung Quốc, còn đó câu chuyện hy hữu về lòng trung thành. Chuyện rằng: Dự Nhượng người nước Tấn, là bầy tôi của Trí Bá, được Trí Bá rất tin dùng. Trí Bá đánh trận thua Triệu Tương Tử, bị Triệu Tương Tử cắt lấy đầu rồi róc xương sọ dùng làm bát đựng rượu (có thuyết nói dùng đựng nước tiểu). Dự Nhượng oán Triệu Tương Tử, định bụng quyết tâm rửa nhục cho Trí Bá.

Rồi Dự Nhượng thay đổi họ tên, ăn mặc giả làm bọn tù, vào cung dọn chuồng tiêu để thừa cơ đâm chết Triệu Tương Tử. Đầy tớ của Triệu Tương Tử phát hiện ra, định giết chết Dự Nhượng, nhưng Triệu Tương Tử ngăn lại và thả cho đi. Trước khi đi, Dự Nhượng nói: “Ông thả cho tôi đi tôi rất cám ơn, nhưng tôi vẫn rình giết ông để báo thù cho Trí Bá”. Triệu Tương Tử nghe chỉ cười, bảo “để xem, đời còn dài lắm”. Dự Nhượng được tha vẫn không nao núng, thời gian sau lại cạo râu, nhổ lông mày cho đổi nét mặt, nuốt than hồng cho khác giọng nói, sơn mình giả làm thằng hủi đi ăn mày để tìm cơ hội giết Triệu Tương Tử. Một lần nọ Dự Nhượng nấp dưới gầm cầu chờ Triệu Tương Tử đi qua sẽ nhảy lên đâm chết. Nhưng quân lính của Triệu Tương Tử phát hiện và bắt được Dự Nhượng. Triệu Tương Tử chép miệng, nói:

- Ta tha cho ngươi lần trước cũng quá đủ rồi, lần này không thoát khỏi bị trừng trị. Nhà ngươi thấy thế nào?

Dự Nhượng khảng khái đáp:

- Ta nghe sách thánh hiền dạy rằng nhà ngươi đã tha cho ta một lần, kể cũng là người trượng nghĩa rồi. Còn hôm nay ta đành chịu chết, chỉ xin cho ta được đâm vào cái áo ngươi đang mặc, coi như ta đã giết được nhà ngươi để báo thù cho chủ. Nếu được như thế có chết cũng không oán trách gì nữa.

Triệu Tương Tử cho đó là người trọng nghĩa, bèn cởi tấm áo mình đang mặc đưa cho Dự Nhượng. Dự Nhượng rút gươm, hô thật to rồi nhảy lên ba lần, đâm vào cái áo của Triệu Tương Tử, nói: “Thế này là ta rửa được mối thù cho Trí Bá rồi!”. Xong Dự Nhượng tự đâm cổ mà chết, được tin nhân sỹ nước Triệu ai cũng khóc thương và cảm phục khí tiết của Dự Nhượng. Người ta bảo trung quân đến thế là cùng, chỉ cần đâm một cách tượng trưng vào kẻ thù của chủ (trong khi chủ cũng đã chết), rồi sau đó thản nhiên nhận cái chết về mình.

Thời bây giờ dẫu đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm đâu ra một Dự Nhượng can trường, tiết liệt và trung thành như thế. Lại càng không thể tìm được một võ tướng như Triệu Tương Tử, người hơn một lần tha cho chính kẻ luôn tìm cách giết mình...

Song Sơn
Bình luận
Back To Top