Tản văn
Người người tới Điện Biên thăm chiến trường xưa, di tích lịch sử, trải nghiệm thiên nhiên núi rừng Tây Bắc, sinh hoạt văn hóa các dân tộc… là động cơ dễ nhìn thấy. Còn sâu xa, lòng anh cũng như lòng chị, cùng một ý: “Khí hậu Điện Biên thích thật!”. Tôi đã nhiều lần nghe câu bày tỏ cảm xúc của bạn bè như thế, và lần nào cũng nói như khoe… Điện Biên bọn em quanh năm chả biết cất chăn, cái quạt điện không có thì lại bảo tiết kiệm, đang giữa mùa xuân, giờ là nóng nhất năm đấy. Sướng thế! Hẳn nào ra đường thấy toàn con gái đẹp! Biết Điện Biên rồi, sang năm lại lên nữa, lên nữa. Tôi, tất nhiên là vui sướng, tự hào quê mình hấp dẫn.
Mùa Điện Biên đến rồi. Chẳng nhớ ai gọi như vậy, từ bao giờ? Mùa Điện Biên nghe hay hay, sát đúng, neo vào lòng người ngay. Gọi là mùa Điện Biên, bởi nó đảm bảo các tiêu chí: thời gian, đặc trưng… như cành lá của xuân hạ thu đông. Cả Điện Biên núi non trập trùng bao la nhưng cô gọn lại không khí vừa linh thiêng vừa rộn ràng náo nức. Và một điểm riêng, khác với mùa phân theo thời tiết, mùa Điện Biên, do lòng người tạo ra bởi người đến Điện Biên quyết định, do công việc, thậm chí do… tự nhiên thấy muốn lên Điện Biên.
Gọi là mùa Điện Biên, như thế, chắc sẽ nhiều người đồng tình. Mùa Điện Biên - Mùa về nguồn, mùa hội tụ những tấm lòng tri ân xương máu ông cha, mùa hoa ban khoe sắc trong nắng vàng mật ong, mùa sinh sôi những khát vọng phấn đấu dựng xây. Điện Biên có đèo Pha Đin nơi đất gặp trời, có cánh đồng Mường Thanh êm đềm cánh cò bên những di tích lịch sử, có nhà sàn, dây khau cát (thang lên trời), có muôn người muôn loài sinh ra từ quả bầu… Huyền thoại, truyền thống, hiện đại đang sóng bước để những mùa Điện Biên sai hoa trĩu quả.