Sắc đông ấm cũng bởi nhờ ngọn lửa
Cho lá biếc cuộc đời muôn vạn nẻo
Đã đi qua những khô cằn úa héo
Một nụ mầm còn ủ cả xanh trong!
Có phải em da diết ấy con đường
Mỗi cột mốc - Anh nghiêng mình chiêm bái
Như ánh mắt, nụ cười, niềm tin ấy...
Nhân nghĩa này còn lại tháng ngày qua
Dẫu đi xa vẫn gốc gác quê nhà
Như trái ngọt thảo thơm miền đất mới
Mùa xuân sớm bởi hương đồng gió nội
Cho cuộc đời gió thổi phía trời em...