Phan Xi Păng, mùa hoa đỗ quyên...

00:00 - Thứ Ba, 03/02/2015 Lượt xem: 1112 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Từ độ cao trên 3.000 mét, hoa đỗ quyên như trôi bồng bềnh trong sương. Chàng trai cặm cụi bước. Đường mây ngày một gập ghềnh, ngổn ngang. Không như những khúc dốc dưới, thỉnh thoảng trong rừng thò ra một gã thợ săn xù xì như thú dữ; hoặc cắt ngang đường con báo, con sói, vóc hình lông lá. Càng lên cao, gió hú gào càng dữ dội. Những thân cây đã bớt vết người băm. Thỉnh thoảng, ai đó lãng mạn khắc tên mình và người yêu lên lớp vỏ, lâu ngày, nét chữ được sự hồi sinh của thiên nhiên hàn gắn, liền sẹo, vô tình trở thành chữ “nghệ thuật”.

Thật thú vị! Chàng trai ngồi nghỉ dưới một gốc cây như thế. Hai chữ tác thành xoắn quyện vào nhau, tràn trề nhựa sống. Ở dưới kia, chắc chắn nửa còn lại của người lãng mạn sẽ rất tự hào, rất hạnh phúc khi biết được rằng, tên họ được người yêu triện lên mây. Nước hết. Lúc này chàng trai mới tiếc mấy chai nước lọc được chàng xếp ngay ngắn bên đường, để ai đó cần thì lấy dùng. Hành trang có bấy nhiêu thôi, cần thiết là thế, mà khi nặng chàng đã ruồng rẫy. Mấy lần chàng định bỏ cuộc, nhưng rồi chàng lại nghĩ đến cái truyện cực ngắn, đậm chất liệu cổ tích, do chính chàng sáng tác để tặng Nhành Cỏ Nhỏ. Chàng lẩm nhẩm:

“Có một anh chàng, nghe nói ở bên kia trái đất có rất nhiều châu báu. Anh ta khăn gói lên đường với quyết tâm, bằng giá nào cũng phải đến được cái chốn chứa đựng sự phồn vinh của đời mình. Anh ta đi, quyết tâm lắm, và đã vượt qua bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thử thách, và cả vạn ngàn sự sợ hãi nữa. Đi hết 1/8 cuộc đời mới được nửa đường. Trong một lúc xao lòng, anh ta bảo: "Tôi phải quay về nhà, có một việc quan trọng đang chờ tôi ở đó. Giải quyết xong tôi sẽ đi tiếp".

 Anh ta vượt qua ngần ấy vật cản của đường đi để về nhà, và mất đi 1/4 đời người. Lần thứ hai, anh ta cũng đi được nửa đường thì quay lại vì lí do sức khỏe. Anh ta đã đánh mất 2/4 đời mình. Lần thứ ba, cố gắng lắm cũng đến nửa đường thì quay lại, vì lòng can đảm đã cạn. Anh ta đã mất 3/4 đời mình. Lần thứ tư, chắc chắc rồi, anh ta đã quyết định quay lại ngay từ khi chưa xuất phát, vì quĩ thời gian còn lại của anh ta đã không đủ để anh ta đi đến nửa con đường giầu sang ấy!”.

Hoa đỗ quyên khoe sắc trên triền núi Hoàng Liên.

Chàng trai bật cười. Thật sảng khoái. Tết năm nay là cái tết thứ 24, chàng được ân hưởng ở cái kiếp con người, vậy mà chàng lại bỏ trốn con người để lên đây. Chàng tìm gì nhỉ? Thỉnh thoảng, chàng cúi xuống nhặt lốt chân của mình bỏ vào túi. Nhưng, chàng nhặt lốt chân người đi trước - cái lốt chân mà trong giấc mơ (cái giấc mơ mà mỗi khi mơ là chàng chỉ mơ về nó), chàng luôn ngẩn ngơ đi tìm. Lốt chân bỏ lại ấy lúc nhạt nhòa, lúc hiển hiện.

Dưới đất kia, giờ này, chắc người ta đang phát băng tiếng pháo nổ!

Chàng trai bừng tỉnh, xốc tay nải, kéo bước lên đoạn đường rừng, đá lởm chởm. Rừng nguyên sinh giữ nước trên lá, ngày đêm rỏ tí tách lách, nuôi dưỡng những cuộc tình ngàn năm tuổi trong chu trình hóa địa, đó là cổ thụ và rêu đá. Những thảm thực vật biểu sinh đan dày đặc trên đường, nước đọng lấp lánh như châu, đẹp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Đúng là chẳng thứ gì trơn như giẫm phải rêu. Chàng lựa từng bước để leo lên.

Trong giấc mơ, chàng nhớ, cô gái đi cùng chàng ngã ở chỗ này. May mà chàng dang tay hứng kịp. Trong lòng tay chàng, cô thở hổn hển. Nhưng khi đứng lên được rồi, cô lại dửng dưng: “Ơn giời! May mà rừng đỡ kịp”.

Chàng leo lên một ngọn núi khác, trên vỏ cây, ai đó gọi là Dốc Gió. Gió thổi như bão cấp bảy cấp tám. Thổi đến nỗi trúc ở đây không mọc nổi, cây cao cũng chỉ độ gối chân. Lại một vỏ cây đặt tên cho loài trúc ấy là “Trúc Phất Trần”. Chàng phải túm tóc trúc mà giữ để khỏi bị gió ném xuống vực sâu. Đến hòn đá Không Thể Giận - chính chàng đặt tên như thế - vì lúc ấy, chàng cảm thấy cô ấy vô cùng giận chàng. Cả một dải núi mênh mông gió giật, ngoài trúc trải một tấm thảm bạt ngàn dưới chân, thì chỉ có hòn đá rộng chừng chiếc bìa đôi của một quyển truyện ngắn, là khả dĩ ngồi nghỉ. Chàng nhẹ nhàng đặt cô vào đó. Cô ngoảnh mặt đi, nhưng ngồi xích hết cỡ có thể, để chừa ra một phần hòn đá bằng tờ sách xé nửa. Chàng đặt mình vào cái phần ngồi chênh vênh ấy. Hơi ấm từ hòn đá tỏa vào im lặng. Rồi, tỏa ấm vào cựa quậy ngượng ngùng.

Chàng kể: “Trên đỉnh núi Hòn Đá Bố có một khoảng không gian, nhỏ cỡ cái chiếu đôi. Nó giống như hố đen của trái đất. Năng lượng đất trời của thế giới này như chỉ tập trung ở đó. Ai có duyên lên được đỉnh núi mà người dân ví như cái cổng duy nhất để lên trời ấy, sẽ được ước ba điều, muốn gì thành nấy…”.

Cô gái xích dần hơi ấm sang phần còn lại của hòn đá. Chàng kể tiếp:

“Có một chàng trai Mông đơ, lấy vợ mười năm rồi mà không có con. Nghe đồn trên núi Hòn Đá Bố có cái hố linh thiêng, đã vừa đi vừa chạy ròng rã sáu tiếng từ chân lên đỉnh núi để ước ba điều: Điều thứ nhất là ước cho vợ chồng sinh được con. Ước xong, anh ta chợt nhớ ra là phải ước sinh được thật nhiều con, vì sinh được, biết đâu đấy, trời sinh voi nhưng quên không sinh cỏ, vậy nên phải đẻ thật nhiều, đứa mất, đứa còn, cho chắc.

Vậy là chỉ còn một điều nữa thôi, cũng tại nghĩ trời sinh voi không sinh cỏ, nên anh ta ước, dù khoai dù sắn gì cũng không bị đói. Dĩ nhiên là ước gì được nấy rồi, anh ta đẻ liền một mạch 15 người con, chết 1 còn 14, cơm khoai cơm sắn nhưng được cái ăn không hết… Vợ anh ta mừng đến cuối đời, bỗng dưng chê anh ta dốt: Giá chỉ cần ước một điều thôi là đủ… ”

Chàng định kể tiếp thì nàng ngắt lời:

- Dốt!

- Ừ, dốt!

Chàng định hùa theo nữa, nhưng nàng đã đứng phắt dậy, tồng tộc bước lên như chưa hề có nỗi đau đớn nào đè nặng lên đôi chân; chưa có sự ngột ngạt nào bức chèn hơi thở; chưa có sự thối chí nào đè lên ý nghĩ...

*

Cuối cùng thì chàng cũng lên được đỉnh núi. Nguyện vọng của chàng là muốn có mặt ở chính giữa cái hố đen năng lượng vũ trụ truyền xuống cho trái đất ấy. Nhưng, không phải để ước, vì chính cái hố năng lượng siêu nhiên ấy là do chàng sáng tác ra, để vô hình bế cô gái lên cái đỉnh ước mơ mà cô và chàng đang nung nấu chinh phục.

Còn nhớ lắm, khi lên đến nơi, cô gái gào lên sung sướng, rồi bắt anh chỉ cho cái cổng vũ trụ ấy. Anh đặt cô lên phiến đá phẳng, bằng cái chiếu đôi, rồi bảo cô quỳ xuống:

- Em chắp tay lại, rồi quay về phía anh.

- Sao em phải lạy anh?

- Không phải lạy anh, mà…

Cô gái không đối thoại nữa, mà lầm rầm. Chàng trai hỏi:

- Em cầu nguyện gì đấy?

- Kệ em!

- Em này?

- Sao?

- Em lạy chính mình đi!

- Là thế nào?

- Là mình phục mình quá mất thôi í.

- Tức là anh đã lừa em về cái cổng vũ trụ siêu nhiên, để em lên được đây?

- À,… ừ….

- Em “dít chít” anh cho coi...

Cô gái nhí nhảnh cười đùa với những ngôn ngữ tuổi teen hết sức có thể. Cô tựa vào vai anh, thủ thỉ:

- Anh kể tiếp câu chuyện bịa của anh xem, nếu không có hậu, em không tha cho đâu.

Cô gí nắm đấm vào đầu anh, đe: “Em dít chít!”. Chàng kể: “Anh chàng Mông đơ hỏi vợ: Điều gì mà chỉ một là đủ? Chị vợ gằn từng tiếng: Làm chủ tịch xã! Chủ tịch xã thì làm sao? Không cần con à? Chuyện chưa đẻ được con là do tôi chứ không phải do thần. Là thế nào? Vì sợ đói nên mỗi lần ông đê tê mê, là tôi lại thay tôi bằng cái ống tre thì là sao mà có con được. Nếu ông là chủ tịch xã, giờ chỉ cần ký xác nhận cho cái dự án cáp treo từ thị trấn lên đỉnh Hòn Đá Bố là đã có tiền tỷ đồng rồi...”

*

Chàng trai ngồi tựa lưng vào bình minh, giở máy ảnh ra, lật từng file, ngắm nghía những bức ảnh thiên nhiên vô cùng kỳ diệu. Chàng đến đây là để ước cho cái dự án cáp treo kia không bao giờ trở thành hiện thực, vì chắc chắn nó sẽ làm biến mất vĩnh viễn những rừng hoa đỗ quyên đặc hữu chỉ có ở dãy núi này; những thân cổ thụ và cuộc tình ngàn năm với thực vật biểu sinh rêu đá có tuổi thọ vạn năm; hay những thảm cỏ trúc phất trần chỉ có ở “cổng vũ trụ”, xanh mướt một vạt cao nguyên...

Chàng muốn, phàm cái gì phải chinh phục, mới đáng trân quý. Người ta định biến cái giá chinh phục bằng cách ngồi chờ hưởng thụ, phỏng có cảm xúc gì. Và chàng đã đến, đã được một lần trong đời chứng kiến khắc giao thời giữa năm tháng cũ và tháng năm mới, ở cái nơi giao nhau giữa trời và đất. Chàng nhớ cô gái, nhớ giấc mơ, nhớ những câu chuyện do chàng bịa ra. Bỗng nhiên, có tiếng tút điện thoại di động. Chàng mở máy, tin nhắn từ Nhành Cỏ Nhỏ: “Em đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ ngành văn hóa. Em sẽ cố gắng tác động bằng mọi cách để bảo vệ rừng đỗ quyên đặc hữu...”.

Chàng đút điện thoại vào túi, rồi cắm cúi nhặt lốt chân người sót lại trên đỉnh Hòn Đá Bố, giữa mùa hoa đỗ quyên như nhuộm đỏ Phan Xi Păng!

Mường Ảng, 21.01.2015

Truyện ngắn của Nguyễn Đức Lợi

Bình luận
Back To Top