Tản văn
Ngày tôi còn nhỏ, dù là thời điểm khó khăn hay dư giả một chút thì tết nào bố mẹ tôi cũng chuẩn bị gạo nếp, lá dong. Cứ chiều hai mươi tám hoặc hai mươi chín, chị em tôi như bầy chim ríu rít cùng rửa lá dong phụ bố gói bánh chưng trong khung cảnh đầm ấm, thân thương. Đêm nấu bánh, bên bếp lửa hồng, chúng tôi ngồi chơi tam cúc và nghe nồi bánh chưng sôi ùng ục. Tuy mấy chị em đứa nào cũng rất buồn ngủ nhưng vẫn cố thức. Sáng hôm sau bánh chín, bố vớt bánh ra khỏi nồi rồi ép rất cẩn thận. Vừa làm bố vừa bảo: “Chiều nay, bố sẽ chọn những đồng bánh đẹp nhất dâng gia tiên mời các cụ về ăn tết”. Chị em tôi háo hức chờ chiếc bánh bỏm mà bố dành riêng cho chúng tôi...
Một năm, bất ngờ, cơn bạo bệnh đã đưa bố tôi theo các cụ về nơi chín suối. Đúng như câu: “Có bố thì bố lo cho // Giờ không còn bố tự lo mà làm”. Từ đó, cứ dịp tết đến chị em tôi gói bánh chưng là em gái tôi lại sụt sùi nhắc nhớ: “Mới đó mà đã mấy năm rồi không còn bố gói bánh chưng để chị em mình cùng phụ bố nữa chị nhỉ?”. Tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Hình ảnh bố kính yêu lại hiện về trong ký ức xa xôi.
Tết nay không riêng gì bánh chưng mà rất nhiều thứ được bán sẵn nhưng không phải thứ gì cũng có. Đó là hình ảnh cả gia đình cùng gói bánh, quây quần bên bếp lửa hồng nghe những tiếng sôi ùng ục từ nồi bánh chưng mà mỗi năm chỉ có một lần...
Những ngày tất niên Giáp Ngọ - 2014