Tản văn

Ký ức tuổi thơ tôi

00:00 - Thứ Bảy, 07/03/2015 Lượt xem: 1716 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Ngày tôi còn nhỏ, vì gia đình khó khăn, rất ít khi tôi có được quyển sách, quyển truyện để mà nghiền ngẫm như nhiều đứa trẻ bây giờ. Thế nhưng, những câu chuyện cổ tích được bà và mẹ kể hàng đêm vẫn in trong trí nhớ tôi, đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm, nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ tôi.

Còn nhớ một lần, trước khi đi làm, mẹ giao tôi làm việc nhà nhưng tôi mải mê theo chúng bạn đi chơi. Khi về tôi đã thấy mẹ ở nhà, tôi rất lo, tôi hình dung mẹ sẽ nổi trận lôi đình và mắng tôi như những lần trước. Nhưng không, hôm ấy mẹ nhìn tôi và chẳng nói gì, mẹ lặng lẽ làm mọi việc... Khi tất cả đã xong xuôi, đêm ấy, mẹ ôm tôi vào lòng kể tôi nghe một câu chuyện có liên quan đến lỗi của tôi ban chiều. Mãi sau này tôi vẫn nhớ câu chuyện “Sự tích con chim Vịt” mẹ kể đêm ấy.

“Ngày xửa, ngày xưa có chú bé chăn vịt vì mải chơi nên để đàn vịt đi mất. Chú bé đi tìm, đi mãi, đi mãi, vừa mệt vừa đói, khát rồi chú bé chết biến thành một con chim nhỏ luôn kêu vít… vít… Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, đêm tối con chim nhỏ bay về đậu ở đầu hồi kêu da diết. Tiếng chim cô đơn, khắc khoải vọng vào không gian tĩnh mịch. Chú bé đâu biết rằng, người mẹ của chú cũng ngày đêm mòn mỏi, mong ngóng chú trở về…”.

Giọng của mẹ đều đều, ấm áp bên tai tôi. Hình ảnh chú bé khoác áo tơi, tay cầm cần tre, luôn miệng vít… vít… gọi tìm đàn vịt và trên dải sông Ngân Hà xa xôi kia, con vịt đầu đàn với đôi mắt sáng, dỏng tai nghe chú bé gọi đã theo tôi vào trong giấc ngủ.

Mẹ đã giáo dục chúng tôi qua những câu chuyện cổ tích đơn giản như vậy đấy. Tôi nhớ cách giáo dục con trẻ của mẹ nhẹ nhàng mà thấm thía. Không đòn roi nhưng lại khiến chúng tôi nhớ mãi để không mắc lại một lỗi lầm nào đó.

Thời hiện đại, con trẻ được sống trong đầy đủ tiện nghi, được tiếp cận nhiều thông tin trên mạng, sách báo vô cùng phong phú, đa dạng nhưng cũng có phần thiệt thòi vì không phải lúc nào cũng cảm nhận được như chúng tôi thời ấy. Ký ức về một tuổi thơ hồn nhiên, êm đềm và trong trẻo. Ở đó có tình mẹ ngọt ngào, có những câu chuyện cổ tích bà kể, mẹ kể hàng đêm…

Dương Thanh
Bình luận
Back To Top