Thương nhớ tháng Giêng

12:00 - Thứ Hai, 04/01/2016 Lượt xem: 1668 In bài viết
ĐBP - Mấy hôm nay trời bớt lạnh, nắng đã ửng hồng trên nụ đào chúm chím. Thì ra tháng Giêng đã về lúc nào không hay. Bầy sẻ ngói chụm đầu nhau ở tàu cau lích chích như phấn khích cùng lòng người rộn ràng.

Tháng Giêng ta nhớ nôn nao làn mưa bụi bâng khuâng. Những sợi tơ được dệt từ muôn hạt ngọc đất trời giăng giăng khắp làng ngõ xóm. Mưa bụi tháng Giêng như thực như ảo, như sương như khói. Thật khó gọi tên! Sau đợt mưa bụi này thể nào cây cối sẽ bừng lên một sức sống mạnh liệt. Màu xanh tràn ngập núi rừng, đồng ruộng và tràn lên cả chậu cây cảnh bé tí ti ba chăm sóc từ đợt trong tết. Ngày xưa, khi bà đang còn sống, người bảo rằng người chỉ yêu mỗi cơn mưa bụi tháng Giêng. Mưa bụi tháng Giêng làm nẩy nở hạt giống, thắp lên niềm hi vọng cho người nông dân lam lũ hứa hẹn một vụ mùa no ấm, bội thu.  

Tháng Giêng, gạt bỏ những ưu tư phiền muộn để hòa mình vào hội xuân, hội đình trống chiêng náo nhiệt. Hòa vào lễ hội để hồi ức lại những giá trị nhân văn cao đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ để vui với hội mà còn là dịp ta  trở về nguồn cội, ôn lại bài học giáo dục ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đây cũng là dịp để ta tỏ lòng trân quý những thành quả của cha ông, tổ tiên để lại. Dường như ai đi lễ cũng đều hướng đến một thế giới tâm linh linh diệu, hướng đến tinh thần nhân văn sâu sắc để giải thoát mọi ẩn ức năm cũ và hướng về những ngày tháng mới bình an…

Tháng Giêng ngấp ngó cũng là lúc mùa tết đang thì. Với người lao động quê nghèo dịp này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ai ai cũng muốn đón mừng năm mới với một cái tết trọn vẹn và hạnh phúc. Khu chợ quê được cơi nới ra để dành chỗ cho người nông dân tụ họp. Các ki ốt mọc lên san sát với nhiều mặt hàng đa dạng. Nhà nhà tranh thủ phơi hành, củ kiệu, thái cà rốt để muối chua, sên mứt, rồi thì gói bánh chưng, bánh tét… Dù những ngày tết ngắn ngủi nhưng đó là dịp gia đình sum họp quần tụ.

Tháng Giêng, bãi bồi ven sông, những ngồng cải sót lại vàng rực. Liệu có còn ai nhớ cùng ta một thuở chăn trâu chơi trò cô dâu chú rể đội vương miện là những ngồng cải tết lại? Những lần mải mê ngắm hoa cải mà để lạc trâu bò? Rồi mùi hương ngai ngái nồng nồng quyện vào tấm áo xưa?. Ai có còn giữ trong ký ức cùng ta? Dẫu chỉ một chấm vàng nho nhỏ thôi cũng đủ làm ta xao xuyến… Cũng tháng Giêng, nơi bãi bồi ven sông, mùa hoa cải vàng nhưng nhức ta say nồng mối tình đầu mơ mộng. Tháng Giêng xôn xao trên ánh mắt reo vui. Tháng Giêng nuôi ta bằng gì mà lòng ngất ngây. Hay môi em ủ men nồng từ hơi thơ của thơ tình Xuân Diệu...

Quyền Văn
Bình luận