Qua bến sông xưa...

00:00 - Thứ Ba, 02/02/2016 Lượt xem: 2762 In bài viết
ĐBP - Không hiểu từ bao giờ những câu thơ dạt dào cảm xúc trong bài thơ “Nhớ con sông quê hương” (Tế Hanh) đã in vào lòng tôi: “Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng/Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?”. Để rồi, hôm nay sau bao năm bươn chải nơi đất khách quê người, chiều cuối năm, tôi trở về thăm quê. Trên bến đợi phà, trong tôi trào dâng niềm bâng khuâng khó tả, dòng sông bên lở bên bồi, bốn mùa đỏ nặng phù sa nên có tên gọi sông Đào.

Còn nhớ, tuổi ấu thơ, những chiều hè bọn trẻ chúng tôi rủ nhau ra sông tắm, nô đùa trên bãi cát. Cũng trên bến sông này, vào những chiều lộng gió, tôi nắm tay em đi dọc bờ đê ngắm hoàng hôn và nghe tiếng sóng vỗ chân đê nhè nhẹ. Trên mặt sông những đám lục bình lững lờ trôi.


Những ngày giáp tết, bến phà nhộn nhịp hơn. Phà vừa cập bến, thì ô tô, xe máy, xe đạp và cả những gánh hàng hoa quả đủ màu sắc được các bà, các mẹ gánh trên vai hối hả xuống phà. Giữa dòng sông, từng đoàn tàu, thuyền lớn nhỏ tấp nập ngược xuôi.

Thế rồi cuộc sống kéo tôi ra khỏi đời em, đúng như câu thơ “chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả”. Chiều chia tay, nước sông Đào đỏ như màu huyết. Trên bến phà, em lặng lẽ tiễn tôi sang sông. Tôi đi biệt tháng ngày, vật lộn với cơm áo đời thường. Nhưng mỗi khi đông tàn, xuân tới, lại đau đáu nhớ quê, nhớ về em, nhớ đôi mắt buồn vời vợi và tiếc một thời…

Hôm nay, về thăm quê. Vẫn qua bến phà quen thuộc ấy, nhưng tôi không thấy được người xưa?

Sông quê lại trào sóng. Và tôi tự hỏi, trong hàng vạn, hàng triệu con sóng suốt đêm ngày... có con sóng nào xóa nổi kỷ niệm xưa đang từng ngày khắc khoải trong tôi?...

  Tản văn của Dương Thanh

Bình luận
Back To Top