Tản văn

Mẹ

00:00 - Thứ Sáu, 04/03/2016 Lượt xem: 2750 In bài viết

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"

Một nhà văn người Pháp đã từng nói: “Cuộc đời là đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt.” Để khám phá vẻ đẹp của đóa hoa ấy, con người thường dùng mắt để ngắm nhìn những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, dùng mũi để ngửi hương thơm của hoa cỏ, dùng tai để lắng nghe giai điệu cuộc sống… Nhưng để tận hưởng được mật ngọt của tình yêu thương thì mỗi chúng ta còn cần có một trái tim để lắng nghe và thấu hiểu. Và có lẽ một trong những mật ngọt mà ta có thể dùng trái tim để cảm nhận chính là tình yêu thương mà mẹ dành cho con.

Viết về mẹ, như thế nào cũng không đủ bởi lẽ không ngôn từ nào diễn tả đủ yêu thương mà mẹ dành cho con. Mẹ tôi thường bảo, ở đời nước mắt chảy xuôi nên cha mẹ nuôi con, thương yêu con có bao giờ mong được báo đáp. Chính suy nghĩ ấy khiến tôi, trong lúc yếu lòng, thường nghĩ về mẹ đầu tiên. Khi ấy, tôi thường bình tâm lại rất nhanh, để hiểu rằng khi sinh tôi ra, mẹ thật sự mong tôi sống một cuộc đời hạnh phúc.

Mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần vất vả để con có được hình hài khỏe mạnh. Những lúc con ốm, mẹ đã chăm sóc con, lo lắng cho con đến hao gầy cả người.

Mẹ đã biến con từ không thành có, từ bé thơ thành lớn khôn, nước mắt mồ hôi mẹ đều hy sinh để cho con những gì tốt đẹp nhất: đường con đi, đất trời con nhìn thấy, sông biển con vượt qua, kiến thức, tình cảm, cách đối nhân xử thế, cách làm người... đều là công dạy bảo của mẹ. Thật không sao kể hết được nỗi gian truân của mẹ, nhưng tình thương của mẹ dành cho các con vẫn mãi tăng lên theo với thời gian. Mẹ chỉ cho mà không bao giờ nhận, bởi vậy cuộc đời của mẹ luôn là một chuỗi hy sinh.

Cho dù có đi khắp thế gian chúng ta cũng không tìm được ai tốt hơn mẹ, không tìm được ai yêu thương mình hơn mẹ, không ai chở che, không ai dang rộng vòng tay yêu thương đón mình sau những lỗi lầm và giông bão cuộc đời như mẹ. Mẹ là dòng suối tắm mát tâm hồn con, mẹ là hình bóng đi theo con trong giấc mơ về những tháng ngày thơ dại.

Con đường con bước ngày hôm nay còn nhiều những chông gai và cả những giọt nước mắt cay đắng. Hình ảnh của mẹ luôn bên con, hiện hữu sáng ngời tâm hồn. Con nhớ nụ cười mẹ luôn ấp ủ biết bao tình thương và sự bao dung. Nụ cười ấy, luôn thầm nhắc trong trái tim con hãy biế#t yêu thương và chiến thắng số phận, biết vươn tới những điều tốt đẹp của một tương lai tươi sáng. Nhớ về mẹ, con thường nghĩ về nơi vẫn được gọi là mái ấm, bởi mẹ chính là người giữ lửa và truyền hơi ấm của tình yêu thương. Đoạn đường con về với mẹ là đoạn đường dài nhất, những năm tháng con sống bên mẹ trở nên ngắn ngủi đến vô cùng.

Vậy thì ai ơi, những ai đang còn mẹ, những ai đang còn có những tháng ngày bình yên bên mẹ thì hãy biết trân trọng, yêu thương. Những ai đã lầm lỡ, những ai đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thì hãy luôn nhớ rằng, luôn có bàn tay ấm áp dang rộng đón chúng ta trở về.

Con yêu câu thơ của Xuân Quỳnh vì nó nói về tâm trạng của một người con luôn hướng về nguồn cội.

“Mai con về với biển, với mẹ thôi!/ Con không thể làm phù du cánh mỏng/Và gió hỡi! Thổi bùng lên khát vọng/ Núi sẽ thấp dần, mặt trời mọc... Mẹ ơi!”

Minh Huyền
Bình luận
Back To Top