Tản mạn
Đôi khi lòng tự hỏi, phải chăng phố có nét quê nên trầm mặc và tĩnh lặng? Cũng không hẳn. Bởi những người sống gắn bó với phố từ bao đời nay bảo rằng, phố xưa nay là thế! Không thay đổi, dù cuộc sống, thời gian không ngừng chuyển động. Đến phố, những lúc tâm không được ổn định, chợt lòng an yên đến một cách diệu kỳ khi nhấp ngụm trà sen của quán nước nhỏ.
Phố tháng Ba trầm mặc và tĩnh tại. Phố cũng có những quán cà phê, những tụ điểm để ca hát, nhưng người thưởng thức chủ yếu đến để ngân lên nốt nhạc du dương trữ tình sâu lắng! Vậy nên, lỡ có ghé phố bắt gặp những con người của phố ngân lên những bản tình ca dịu lắng thì cũng đừng quá ngạc nhiên! Có người vì tò mò mà khám phá rồi yêu phố lúc nào không hay. Đấy! cái duyên của phố bén từ lần gặp đầu tiên!
Đến phố mùa này, vẫn những ánh mắt cũ, hoang hoải, dại khờ nhưng cũng rất đỗi trong veo của những mảnh đời cơ cực. Tôi đọc được trong ánh mắt ấy là cả bầu trời khát vọng, ước mơ cháy bỏng, hệt như ngày mình chưa về với phố. Có ngày ở phố tháng ba, rét nàng bân tràn về. Đôi khi lẫn trong kí ức rời rạc của cơn mơ đêm qua, thấy rõ ràng một cảm giác nhớ người xưa cũ, nhớ cả người hiện tại, lẫn nhớ đến người chưa xuất hiện trong tương lai. Ngả nghiêng kí ức, những hình ảnh chập chờn. Có chi đâu, những giấc mơ lạc lối hao mòn. Một mình trên phố, choàng lại tấm khăn của người xưa tặng. Lời hứa năm xưa, mỗi tháng ba về cùng phố liệu nơi xa người ta còn nhớ? Nhịp thời gian thì cứ trôi, rót thêm nỗi buồn vào từng sợi gió rồi luồn qua những sợi len. Nỗi cô đơn càng quạnh hiu. Chợt thấy mình yếu đuối quá! Rảo bước chân qua phố, phố lại hiền hòa, bao dung, vỗ về… Tôi đã qua bao mùa phố tháng ba như thế!