Tản mạn

Mùa hoa loa kèn

00:00 - Thứ Sáu, 15/04/2016 Lượt xem: 3146 In bài viết
ĐBP - Trong tiết trời chiều nắng tháng Tư, gió mơn man lên cây lá. Người phụ nữ trạc tuổi má tôi, thoăn thoắt hai đầu gánh là những mớ hoa trắng tinh khôi. “Kèn ơi, bao tiền một chục?”. Người đi đường dừng xe vội hỏi. Chao ôi, thấy thân thương lạ kỳ! Giữa phố xá nhộn nhịp này cái tên “kèn ơi” vang lên như lời tâm tình thủ thỉ. Tôi tắt máy, dắt xe vào vệ đường tới gánh hoa trắng muốt. Lòng bỗng hỏi, đã bao lần mình từng mải mê với loài hoa tinh khôi này, có lúc đến độ trễ giờ làm? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rất yêu phố và những mùa hoa loa kèn tháng Tư.

Tôi mỉm cười nhìn những cánh hoa e lệ đang rung rinh trước gió. Những hạt sương mai vẫn đang còn long lanh khi uống những ánh nắng ban mai dịu dàng. Giữa muôn loài hoa đua nhau khoe sắc nhưng loa kèn vẫn luôn nổi bật. Từng búp bám chặt những cánh vào nhau, tựa như đang che chở, e ấp và nâng niu. Vẻ đẹp hoa loa kèn không quá kiêu sa, lộng lẫy. Tôi yêu loa kèn bởi lẽ nó mang vẻ đẹp bình dị và dân dã đó!

Hoa loa kèn xuống phố như nét chấm phá cho màu thâm nâu của góc rêu phong phố cổ. Từ bao đời nay, loa kèn được biểu tượng cho sự trong sạch. Loài hoa yếu ớt, trầm ngâm nhưng có sức quyến rũ đến vô cùng, đi vào tiềm thức mỗi con người để rồi khi đi xa thấy thương, nhớ vô cùng. Tôi chia tay mối tình học trò cũng vào mùa hoa loa kèn nở rộ. Bạn của tôi cũng là một cô gái yêu loa kèn đến da diết. Những đêm tháng Tư thao thức, nỗi nhớ lại ken dày khi mùi loa kèn thoang thoảng. Loa kèn ơi, xin cất dấu những kỷ niệm ngọt ngào trong tim!

Quyền Văn
Bình luận
Back To Top