Giọt máu ân tình

00:00 - Thứ Sáu, 22/04/2016 Lượt xem: 2529 In bài viết
ĐBP - Trong hành lang bệnh viện, Hoàng bước tới bước lui. Chốc chốc, cậu lại kiễng chân nhìn vào phòng bệnh. Trong đó, chị Hà của cậu đang nằm trên chiếc giường trắng toát. Xung quanh chị đặt rất nhiều máy móc và chúng được nối với cơ thể chị thông qua những sợi dây nhỏ xíu. Hoàng thở dài và tự hỏi, bao giờ chị Hà lại có thể chơi đùa với mình như trước?

Cửa phòng hé mở, các bác sĩ chậm rãi bước ra. Hoàng nhìn họ không chớp mắt. Bố Hoàng lo lắng và buồn bã.

Hoàng này - ông bác sĩ già nói với cậu và an ủi: Chị Hà của cháu mắc một căn bệnh rất lạ.

Hoàng im lặng lắng nghe và hồi hộp chờ đợi. Ông bác sĩ già chăm chú nhìn Hoàng như để quan sát phản ứng của cậu. Một lát sau, ông nói tiếp:

- Cơ hội duy nhất để cứu chị Hà là phải nhanh chóng được truyền máu từ một người có cùng nhóm máu. Nhưng ngay lúc này, bệnh viện chưa tìm được ai có cùng nhóm máu với Hà. Tuy vậy, bác biết một người có thể cứu được chị cháu.

Hoàng ngước đôi mắt trong veo nhìn bác sĩ. Cậu tự hỏi, mình có thể làm gì để cứu chị Hà không?

- Và người đó là cháu đấy, Hoàng ạ! Cháu có thể cho chị Hà máu của cháu được không? Ông bác sĩ hỏi thẳng.

Không chút đắn đo, suy nghĩ, Hoàng nhoẻn miệng cười và gật đầu:

- Tất nhiên là được ạ!

Ngay sau đó, các bác sĩ đã làm ngay các thủ thuật để lấy máu của Hoàng. Trong phòng bệnh, Hoàng trông mạnh mẽ và hồng hào bao nhiêu thì Hà lại nhợt nhạt và ốm yếu bấy nhiêu. Dù không được nói chuyện nhưng Hoàng nhìn chị mỉm cười. Dường như cậu đang cố động viên chị qua ánh mắt.

Khi chiếc kim được luồn vào cánh tay Hoàng thì cũng là lúc nụ cười trên môi cậu tắt dần. Hoàng đưa mắt nhìn theo từng giọt máu của mình chảy vào ống thủy tinh. Từng giọt. Từng giọt... Khuôn mặt cậu tái dần. Giọng run run, Hoàng ngập ngừng hỏi bác sĩ:

Bác sĩ ơi! Khi nào... Khi nào thì cháu chết ạ?

Đến lúc này ông bác sĩ già mới chợt hiểu cái mím môi đầy lo lắng của Hoàng lúc nãy.

Thì ra, cậu bé nghĩ mình sẽ chết khi truyền máu cho chị mình. Thế nhưng, dù như vậy chăng nữa Hoàng vẫn sẵn sàng đồng ý. Đối với cậu, sự sống của chị Hà mới là điều quan trọng nhất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hoàng đã đưa ra một quyết định đầy tình yêu thương và cao cả hiến những giọt máu ân tình của mình cho chị...

Truyện ngắn của Đào Lê Bích Hạnh

Bình luận
Back To Top