Tản văn

Cơm mẹ

14:30 - Thứ Năm, 14/07/2016 Lượt xem: 4016 In bài viết
ĐBP - Sắp tan sở, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn thân, đại ý rằng mời tôi dùng bữa cơm chiều ở nhà hàng. Cứ tưởng bạn có chuyện gì vui, nên “khao” tôi một bữa. Nhưng không, bạn bảo, ăn cơm nhà chán quá, nên muốn “đổi gió” ăn ngoài. Và đây cũng không phải là lần đầu tôi được nghe lời than phiền “ăn cơm nhà hoài chán quá”. Tự nhiên trong lòng lại miên man bao nghĩ suy.

Bạn tôi, vốn xuất thân ở phố, sinh ra lớn lên, học và làm việc trên phố. Hàng ngày ăn cơm nhà mẹ nấu và ở cùng gia đình. Điều mà tụi bạn ở quê lên phố như chúng tôi rất “ghen tỵ”. Tốt nghiệp phổ thông, mười tám tuổi chúng tôi chân ướt chân ráo lên phố với bao ngỡ ngàng. Những năm học trên thành phố cũng đồng nghĩa với quãng thời gian tôi không được ăn cơm mẹ nấu hàng ngày. Một mình giữa phố thị, tôi thường ra quán. Khi thì một suất cơm, khi ăn bát bún, lúc lại bát phở. Thời gian đầu tôi thấy thoải mái, ăn ngon miệng, phần vì được tự do, phần nữa đồ ăn lạ miệng. Nhưng rồi, cứ lặp đi lặp lại vẫn những món ăn ấy, bữa cơm với những người xa lạ. Nếu không thì tự đi chợ, nấu ăn một mình. Lòng quạnh hiu, cô đơn vô cùng. Và tôi bắt đầu nhớ tới những bữa cơm mẹ nấu.

Mẹ tôi không hẳn là một phụ nữ khéo tay, giỏi giang nội trợ nhưng bữa cơm của mẹ đều làm cả nhà hài lòng. Có khi bữa ăn chỉ là canh chua, cá khô ngào đường nhưng lại ngon vô cùng. Ăn cơm mẹ nấu, có thể có lúc không được vừa ý nhưng bù lại được tận hưởng không khí gia đình đầm ấm thân thương. Bữa ăn nào của gia đình tôi đều đầy ắp tiếng cười. Khi thì ba chọc mẹ nhát như thỏ đế thuở ba đến tán tỉnh. Lúc mẹ lại nhắc “chiến tích” làm rể của ba, cắt tiết gà vẫn chạy lông nhông. Em gái tôi tíu tít kể chuyện bạn bè, chuyện phát hiện cây xấu hổ nở hoa, chạm tay vào nó cúp lại. Ăn cơm mẹ, dù người có mệt mỏi đến đâu, cũng cố gắng ăn hết bát cơm vì không thì mẹ sẽ mắng. Nhưng là mắng yêu, mắng thương.

Ăn cơm mẹ nấu, đương nhiên là không phải lo khoản vệ sinh an toàn thực phẩm rồi. Rau vườn mẹ tự trồng, lúc nào cũng xanh ngắt. Cá, thịt mẹ cũng mua người quen không sợ thuốc bảo quản. Ăn cơm nhà mẹ, anh em tôi lại dung nạp thêm được nhiều kiến thức về dinh dưỡng thực phẩm. Ví như, người ốm nên kiêng kỵ thứ gì và nên bồi bổ thứ gì cho hợp lý. Cơm mẹ nấu, không chỉ đơn giản là những bữa cơm ấm no cái bụng mà còn chất chứa bao tình thương của mẹ. Mẹ tôi bảo, cả ngày chỉ đến bữa cơm mới được sum họp, phải giữ cái nếp ấy, hạnh phúc gia đình mới bền vững được.

Những lần về nhà hiếm hoi, tôi cứ mong thời gian trôi thật chậm. Để tôi lại được ăn cơm mẹ nấu, nghe mẹ thủ thỉ bao điều.

Trở lại câu chuyện của cô bạn tôi, có thể bây giờ bạn chưa cảm nhận được điều thiêng liêng bữa ăn cơm gia đình. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu ra được và yêu quý những giây phút quây quần bên mâm cơm gia đình.

Quyền Văn
Bình luận
Back To Top