Trách nhầm

09:53 - Thứ Năm, 21/07/2016 Lượt xem: 3863 In bài viết
ĐBP - Một người đàn ông bế đứa con vào phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa với vẻ mặt lo lắng và hoảng sợ.

Sau khi hội chẩn bác sỹ cho biết cháu đã bị hoại tử ruột thừa rất nguy hiểm đến tính mạng. Cháu bé được đưa đến phòng phẫu thuật, còn người cha ngồi ở ngoài chờ đợi. Khoảng ba mươi phút sau một bác sỹ vội vàng đi vào. Người đàn ông không kìm nén được cơn tức giận nói: “Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Anh xem giờ là mấy giờ rồi mà anh mới đến làm việc, các anh coi mạng người như cỏ rác. Nếu con anh mắc bệnh như con tôi thì anh nghĩ sao?”. “Hôm nay không phải là ca trực của tôi. Anh cứ lo việc của anh đi”. Nói rồi bác sỹ đi vào phòng mổ. Sau hai tiếng đồng hồ với ca mổ, bác sỹ đi ra nói với người bố: “Con anh đã qua khỏi cơn nguy kịch, chúc mừng anh. Mọi chi tiết anh cứ hỏi cô điều dưỡng viên thì rõ”. Nói rồi bác sỹ bỏ đi.

Khi cô điều dưỡng viên từ trong phòng đi ra, người bố nói: “Bác sỹ gì mà lạ thế? Cao đạo, coi dân không ra gì, muốn hỏi một câu về con tôi cũng không được. Thế mà gọi là “Lương y như từ mẫu” à!”. Cô điều dưỡng viên nhẹ nhàng nói: “Đó là bác sỹ phẫu thuật giỏi nhất ở bệnh viện này đấy. Vợ và con anh ấy vừa bị tai nạn giao thông mất hôm qua, nhưng vì trường hợp của cháu quá nguy cấp nên giám đốc bệnh viện mời anh ấy đến để phẫu thuật cho cháu. Giờ anh ấy về nhà để lo hậu sự cho vợ và con, anh đừng nặng lời như vậy với anh ấy”. Người bố đứng trân người ra không nói được câu nào và anh vô cùng ân hận vì chưa hiểu nội tình nên đã xúc phạm đến bản thân và nghề nghiệp của bác sỹ.

Trong cuộc sống những trường hợp kể trên không phải là hiếm. Mỗi người chúng ta ai cũng có nỗi buồn, nỗi khổ tâm riêng nhưng không phải chúng ta trút lên đầu người khác là được, mà cần phải bình tĩnh suy xét cặn kẽ, đừng vội vàng quy kết tội cho người khác để rồi sau đó cảm thấy hối hận.

Hoàng Bích Hà
Bình luận
Back To Top