Viết ngắn
Thấy em như vậy ba tôi rất bực, còn mẹ liền gọi hai anh em chúng tôi đến rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Trong cuộc sống với những người hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, nếu chúng ta chưa làm được điều gì giúp họ, thì cũng đừng làm cho họ phải buồn vì mình. Nếu wifi nhà mình có thêm người dùng nữa có mất thêm gì đâu. Mà các bạn con lại có thêm kiến thức và niềm vui trong cuộc sống. Các con có biết không đã có không ít người trước lúc lâm chung thường trăn trối lại cùng con cháu là tỏ ra ân hận vì trước đây mình đã cư xử không phải với người này, người khác, giờ muốn được nói lời tạ lỗi cuối cùng, trước khi về với thế giới bên kia cho thanh thản. Thế đấy các con ạ! Đời người ngắn ngủi lắm, hãy biết yêu thương san sẻ, đừng để đến phút chót mới ân hận thì đã quá muộn rồi.
Vì vậy chúng ta nên sống tốt, để gieo trồng niềm tin nơi tâm hồn bạn bè và người khác? Có biết chia sẻ trong thiếu thốn, gian nguy mới đưa con người xích lại gần nhau hơn. Sự cảm thông, tha thứ và tình yêu thương là những thứ không cần đến bất cứ điều kiện nào cả, mà nó được thể hiện qua mỗi việc làm trong cuộc sống thường ngày các con ạ! Mẹ mong rằng các con hiểu được điều mẹ nói mà sống rộng lượng, bao dung hơn”.