Viết ngắn
Cô Sim đến với bản vùng cao này, niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất là những thiên thần nhỏ ấy. Nhưng đã gần nửa tháng nay trời cứ mưa mãi. Cô và đồng nghiệp cặm cụi dọn trường, quét lớp, soạn sửa đồ dùng để chờ nắng lên đi đón học sinh; nhưng trời không chiều lòng người, cô càng mong, càng đợi, trời mưa gió rật càng nhiều hơn. Vừa nhớ con, sót mẹ già, vừa lo học trò mai đây biết phải làm sao; nước mắt cứ trào ra, hòa cùng nước mưa từ khi nào không rõ...
Hôm nay mưa đã tạnh, những thầy cô giáo vùng cao bắt đầu về bản tìm trò. Nhưng nền đất sau bao ngày hứng trọn mưa giông giờ bão hòa không sao khô nổi; nhiều lối tắt nương về bản giờ cũng không còn. Cô Sim đứng bên con suối nhỏ giờ đã thành sông chảy đục ngàu bất lực, lồng ngực như thắt lại. Câu hát: “Hôm nay đi học xa//đường tương lai về gần...” và ký ức về bé Mỷ ngây thơ trong bộ váy Mông sặc sỡ hát ngày bế giảng làm nhòe đi khung cảnh trước mắt... Mặc kệ, hôm nay chưa tìm được trò, thì ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa cô Sim nhất định sẽ cố đến cùng. Chẳng phải chính cô đã dạy học trò của mình bài hát đó sao! Dẫu khó đến đâu, dẫu khổ thế nào đi nữa, cô nhất định sẽ gắng hết sức vì vùng đất biên cương gian khó Điện Biên này; để làm gần hơn con đường đi học, để tương lai các em nhất định sẽ về gần...