Tản mạn
Tuổi thơ tôi đi học cũng qua những con đường ngập tràn cây hoa sữa, rất đỗi thân thương. Năm tháng trôi qua, tôi lớn lên với những kỷ niệm ấu thơ rồi bước chân vào giảng đường đại học. Những bài giảng của thầy cô, những cuốn sách dày cộp trong thư viện, rồi những kỳ thi lần lượt qua đi. Lạ kỳ là nơi tôi từng ở, đâu cũng có loài hoa sữa. Từ thành phố biển nơi tôi dựng xây cuộc sống mới đến phố thị cao nguyên trong chuyến công tác xa nhà. Đêm dài thao thức trằn trọc nỗi nhớ gia đình da diết, khoác cái áo nhẹ rồi bước chân vô định dọc tuyến phố, dưới dãy đèn vàng cũng ngửi thấy hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây.
Hoa sữa – loài hoa chỉ nở duy nhất vào mùa thu, mùa của đôi lứa, của tình yêu dịu ngọt, thơ mộng. Dạo bước trên con ngõ quen thuộc, bước chân chợt chậm hơn khi nghe từ ô cửa sổ nào đó văng vẳng lời thơ “… Con đường vắng ngập tràn hương hoa sữa, anh có về để sánh bước cùng em? Nắm tay em ngây ngất giữa hương đêm, để giông bão dịu bên thềm lắng lại…”. Giữa tiết trời chớm đông, hương hoa khiến lòng ta nôn nao nhớ về kỷ niệm xưa với cảm giác bồi hồi ấm áp thật khó tả, khoảnh khắc nhẹ nhàng, êm đềm của miền kí ức tràn về. Mùi hương nồng nàn như thấm đượm cả vào trái tim lãng mạn, biết sống và cảm nhận hương vị của cuộc sống xung quanh. Thêm một mùa hoa làm say đắm lòng người. Thêm một lần được thả mình dưới hàng hoa ngát hương, lòng ta lắng lại và cảm nhận hơn cái se lạnh tuyệt vời của trời đất…