Cổ tích một tình yêu

09:42 - Thứ Năm, 10/11/2016 Lượt xem: 4264 In bài viết
ĐBP - Ngày xửa ngày xưa, chẳng còn ai còn nhớ được vào thời nào. Chỉ biết rằng ngày ấy muông thú cũng nói được như con người. Ở một vùng núi cao ngất trời, cao đến nỗi mây cũng động lòng thương núi rét đã đến làm khăn đội đầu và quàng vai cho núi. 

Vậy mà mỗi đợt gió lạnh, núi vẫn run lên vì rét. Trên triền núi ấy, có một bản nhỏ của người Mông sinh sống. Già bản có một người con trai là Lù Gió. Còn vợ chàng có cái tên thật đáng yêu: Gầu Dợ. Đôi vợ chồng trẻ này yêu thương nhau hết mực. Lù Gió có tài thổi khèn hay đến mức người chết cũng sống lại. Còn nàng Gầu Dợ thì có tài thổi kèn lá làm say đắm lòng người. Một hôm, trên trời có người chết, Ngọc Hoàng cho gọi Lù Gió lên thổi khèn. Chàng quyến luyến không muốn rời vợ nhưng ý trời có ai dám trái. Trước khi đi, chàng dặn nàng:

 
- Em ở nhà có nhớ thương anh thì để trong lòng, đừng thổi khèn lá nhé.

 

Chàng mới đi được một hôm, nàng nhớ chồng không nén lòng được bèn lấy kèn lá thổi. Tiếng kèn của nàng da diết đến mức muông thú cũng mềm lòng. Một hôm hổ nghe thấy xông đến đập nàng ngã lăn ra bất tỉnh. Khi nàng tỉnh dậy thì không cử động được nữa, đau đớn khắp người, gia đình thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Đau quá nàng thốt lên:

- Ai chữa khỏi cho ta, ta sẽ lấy làm chồng.

Được tin, hổ bèn mang lá đến chữa khỏi bệnh cho nàng. Vậy là nàng phải giữ lời hứa về rừng làm vợ hổ. Hổ đưa nàng lên một cái hang lưng chừng vách đá cao. Lù Gió về thấy mất vợ buồn lắm. Chàng quyết tâm đi tìm vợ. Lù Gió rèn một cái kiếm dài, mài sắc. Chàng xin cha mẹ một con bò lớn để thử kiếm, cha mẹ chàng nói:

- Ta chỉ có một mình con, con cứ thử đi.

Lù Gió nhảy lên chém một nhát đứt đôi con bò. Chàng xả thịt phơi khô để đi ăn đường, sau đó chàng lại xin cha mẹ một con lợn để thử kiếm, cha mẹ chàng lại nói:

- Ta chỉ có một mình con, con thử đi.

Lù Gió lại nhảy lên chém một nhát đứt đôi con lợn. Chàng cắt thịt ướp muối để đi ăn đường. Vẫn chưa yên tâm. Lù Gió lại xin mẹ một bó sợi lanh cuộn thành một cuộn lớn. Chàng treo cuộn lanh lên chém một nhát đứt đôi. Chàng reo lên:

- Kiếm sắc rồi, chém được hổ rồi.

Chàng nhờ cha mẹ gói bánh chưng rồi bỏ thịt bò khô, thịt lợn ướp, bánh chưng vào một cái lu cở lớn. Chàng đeo kiếm từ biệt cha mẹ đi tìm hổ cứu vợ.

Theo vết chân hổ, Lù Gió đi mãi mới gặp một đống tro nguội lạnh. Chàng nghỉ lại nhóm lửa nướng thịt ăn, ăn xong Lù Gió trèo lên cây cao, lấy lá thổi bài kèn gọi bạn tình mà vợ mình vẫn thổi. Nhưng chỉ có tiếng lá xào xạc, muông thú cũng lặng im nghe tiếng kèn tha thiết của chàng. Tiếng kèn réo rắt gọi:

- Em ơi, em ở đâu, trong hang đá hay trên núi đá? Hãy thưa lên đi!

Không thấy tiếng kêu đáp lại, Lù Gió đi tới đống thứ hai đã nguội lạnh cỏ mọc phủ gần kín. Chàng lại nhóm lửa nướng thịt ăn. Ăn xong chàng trèo lên cây cao thổi kèn lá gọi:

- Em ơi, em ở đâu, trong hang đá hay trên núi đá? Hãy thưa lên đi!

Lần này, tiếng kèn của chàng cũng lại rơi vào im lặng. Lù Gió lại đi tiếp, gặp đống tro thứ ba còn âm ấm. Chàng thầm nghĩ: Chắc mày ở gần đây thôi. Lù Gió nhóm lửa, nướng thịt ăn rồi lại trèo lên cây thổi kèn gọi:

- Em ơi, em ở đâu, trong hang đá hay trên núi đá? Hãy thưa lên cho anh biết đi. Chàng chờ đợi lắng nghe. Một lát có tiếng kèn của nàng:

- Anh ơi! Em ở đây rồi. Em ở trong hang đá.

Chàng sung sướng reo lên:

- A! Vợ ta ở trong kia.

Lúc này, gia đình nhà hổ đi kiếm ăn hết, chỉ còn nàng ở lại hang. Lù Gió trèo lên đỉnh hang nhìn xuống thấy vợ mình đang thêu. Chàng bèn ngắt một chiếc lá nhấm nước bọt, thả xuống trước mặt nàng, nàng không biết nên tránh:

- Ồ! con chim này không tốt, lại ỉa vào váy ta. Lù Gió thả lá tới 3 lần, vợ chàng mới ngước nhìn lên.

Biết cả nhà hổ đã đi kiếm ăn, chàng ôm dây tụt xuống. Hai vợ chồng ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Nàng lấy vòng tay làm chảo, lấy nhẫn làm chõ đồ xôi. Hai vợ chồng vừa ăn, vừa mừng lại vừa lo lắng. Nàng bảo chồng:

- Ở hang này có hai con sư tử là bố mẹ hổ, có báo và cáo là hai em hổ. Chúng ác lắm, sẽ giết anh mất thôi.

Lù Gió bảo vợ:

- Em yên lòng đi! Anh sẽ giết chết hết chúng nó. Nói rồi chàng leo lên đỉnh hang. Gia đình hổ đi kiếm ăn trở về. Sư tử hỏi:

- Mày ở nhà sao có mùi gì thơm thế?

Nàng Gầu Dợ nói:

- Bố mẹ ăn ở mồm thì nó thơm ở mũi, ở nhà có gì đâu.

Hổ về đến hang, khịt khịt mũi hỏi nàng:

- Mày ở nhà có gì thơm thế?

Nàng đáp:

- Anh đi ăn ở mồm nó thơm ở mũi, ở nhà có gì đâu.

Báo về hang, đi ngửi vòng quanh rồi hỏi:

- Chị ở nhà có gì thơm thế?

- Em đi ăn ở mồm nó thơm ở mũi, ở nhà có gì đâu.

Cáo về cũng hỏi như vậy, nàng cũng trả lời như thế. Nhà hổ chuyên đi ăn từ chiều đến hết đêm. Sáng về lăn ra ngủ như chết. Khi cả nhà hổ đã ngủ say. Lù Gió tụt từ đỉnh hang xuống chém mỗi con một nhát chết tươi. Nàng Gầu Dợ bỗng biến thành con hổ, định xông đến cắn chàng. Lù Gió quát:

- Dừng ngay! Ngắn thì được ba đoạn, dài thì được hai đoạn. Rồi chàng dịu giọng:

- Tình nghĩa vợ chồng em quên rồi sao? Anh giết hổ cứu em, đưa em về với con người mà sao em lại định giết anh. Nàng Gầu Dợ lại biến thành người. Hai vợ chồng rời hang về bản. Đi được nửa đường, nàng Gầu Dợ bảo chàng:

- Em mệt quá, có khi phải ở đây. Anh đào một cái hố chôn em xuống rồi đi đi. Nếu gặp lá xanh thì trở lại bới em lên. Nếu gặp lá vàng thì em đã chết, đừng quay lại nữa.

Lù Gió làm theo. Đi được một đoạn, gặp lá vàng, chàng nghĩ “Nàng đã chết rồi ư?”. Chàng đi tiếp lại gặp lá xanh, chàng quay lại bới đất thấy nàng đẻ được hai con hổ con. Chàng rút kiếm chém chết luôn. Hai vợ chồng lại đi tiếp. Gặp một con suối, nàng bảo chàng đứng chờ để nàng lên phía trước tắm gội hết mùi hôi hám của hổ. Nàng dặn:

- Nếu anh thấy bọt trắng thì hãy nhúng tay xuống nước, còn nếu thấy bọt xanh thì đừng nhúng tay xuống nước. Lù Gió quên lời vợ, thấy bọt xanh trôi qua, chàng bèn nhúng tay xuống nước, thế là từ mười đầu ngón tay của chàng mọc ra vuốt như vuốt hổ. Khi vợ đến gần chàng đành giấu tay vào túi áo. Nàng hỏi:

- Anh giấu cái gì đấy? Cho em xem nào!

Chàng đưa tay cho nàng xem, nàng lấy nước bọt rửa móng tay cho chàng. Móng rụng, tay chàng trở lại như cũ. Lại nói chuyện ở nhà, bố mẹ chàng chờ mãi, chờ mãi không thấy con về, tin là con đã bị hổ ăn thịt nên đau buồn lắm. Hai vợ chồng Lù Gió đưa nhau về đến đầu bản thì có người nói:

- Ồ! ở nhà nói anh đã đi làm cứt hổ, cứt báo rồi. Đang mổ trâu, bò và thổi khèn cúng ma cho anh đấy.

Chàng bèn rút khèn ra thổi từ đầu bản thổi về đến nhà. Cha mẹ chàng ôm con mừng rơi nước mắt. Cỗ cúng linh hồn trở thành cỗ mừng vợ chồng chàng trở về...

(Truyện cổ dân tộc Mông)

Sùng Chớ Tủa
Bình luận
Back To Top