Chuyện kỳ này

Hy vọng... tết xưa

09:37 - Thứ Sáu, 06/01/2017 Lượt xem: 4388 In bài viết
ĐBP - Mới 6 giờ chiều ông Oanh đã quýnh quáng giục bà Nhung nhanh nhanh để cơm nước sớm ông còn đi họp. Bà Nhung vẻ không vui, nói nhát gừng: “Gớm, họp chi bộ phố mà ông cứ như là... Họp hành gì cũng phải theo giờ theo giấc chứ đâu mà cứ sớm cứ muộn”!

Biết mình lỡ lời, ông Oanh nhẹ nhàng:

- Bà nói đúng. Họp hành theo giờ, nhưng hôm nay tôi chủ trương họp sớm hơn mọi tháng là vì tôi lo nội dung này sẽ nhiều người tham gia. Họp 7 giờ, tôi e lại muộn.

Nghe về nội dung, bà Nhung vẻ rất quan tâm. Bà lại hỏi dồn:

- Nội dung gì mà ông quan trọng thế? Tôi tưởng phố xóm thì cứ thế mà triển khai chứ còn bàn bạc gì?

- Không. Nội dung này khác lắm bà ạ.

Giờ thì đến lượt bà Nhung suốt ruột. Bà giục ông Oanh: “Ông nói luôn đi là việc gì?”

Kéo cái ghế mây lại gần, ông Oanh vẫy tay ra hiệu cho vợ ngồi xuống rồi chầm chậm nói:

- Trung ương, Tỉnh uỷ có chỉ thị tổ chức Tết Đinh Dậu 2017 với rất nhiều yêu cầu khác mọi năm: Thứ nhất là không đốt pháo hoa trong đêm giao thừa; cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; dành thời gian, kinh phí chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách...

- Ôi dào, tưởng gì chứ những quy định cấm ấy thì... bao giờ chẳng thế. Cấm cứ cấm, người ta làm cứ làm? Ai trực, ai biết những ai tặng quà cáp cấp trên? Bà Nhung cắt lời chồng.

Không lấy làm bực dọc, ông Oanh vẫn nhẹ lời:

- Bà không biết chứ, năm nay Chính phủ và tỉnh chỉ đạo riết ráo lắm. Mọi quy định, hành vi đều soi vào trách nhiệm người đứng đầu. Cấp tỉnh là lãnh đạo tỉnh; các sở, ngành là trưởng các sở, ngành về đến huyện là lãnh đạo huyện.

- Chứ còn cán bộ tổ dân phố thì cấm gì? Ai tặng cũng đâu cần phải tặng ai, phải không ông?

Biết vợ hỏi xéo, ông Oanh cười khì. Đoạn ông đứng dậy đi vào bàn ăn và nói: “Nếu mọi người đều như vợ chồng mình thì đâu cần quy định cấm. Nhưng các anh ấy bây giờ khác quá, đâu chỉ có tết mới tặng quà tặng cáp mà ngày thường cũng bày đủ lý do để tặng quà cầu thân. Nhưng thôi, có quy định cấm cũng tốt, chí ít ra thì những người như tôi và bà còn có hy vọng trở về như thuở tết xưa, phải không bà cán bộ hưu ở cùng nhà với tôi...

Bích Hạnh
Bình luận
Back To Top