Hoa Ban gọi mùa

09:30 - Thứ Năm, 09/03/2017 Lượt xem: 5384 In bài viết
ĐBP - Giờ đây, xứ Mường Trời, ngoài xuân, hạ, thu, đông… còn có một mùa thứ năm nữa, mùa du lịch Điện Biên, trung tâm là Lễ hội Hoa ban.

Mùa Điện Biên, đấy là sự thực, bởi nếu xét về thời gian, tâm trạng, độ háo hức, lượng người quy tụ… nó rất đầy đủ, căng tràn. Gần như các tỉnh Tây Bắc, xa như trong Nam, cứ hết giêng hai là thấy trong mình có tiếng gọi Điện Biên. Điện Biên vùng đất lịch sử, lại đương mùa hoa ban nở, phải quyết đi một chuyến đúng dịp. Dân dã phổ thông thì ô tô xe máy cùng quốc lộ 6 thênh thênh trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Cao cấp hơn thì máy bay, thỏa ngắm những rừng “ban mây” trắng muốt, trập trùng bản làng như phim trên cao xanh.

 

Tranh: Hồng Hạnh

Hoa ban có từ xửa từ xưa, chắc từ lúc sinh ra trời đất con người, bằng chứng là nó đã trong cổ tích, lưu truyền khắp các bản làng người Thái Tây Bắc, du khách xa gần quen thuộc.

Hoa ban không phải là loài hoa trong nhà, cho một vài người, một gia đình. Hoa ban phải ở trên núi. Để làm gì? Đơn giản là ai cũng phải đi qua, ngước nhìn, đi tiếp. Tôi đã rất nhiều lần, ngược xuôi quốc lộ đường nhựa, ra vào các bản làng vùng sâu vùng xa đường cấp phối, lối mòn xa tít. Nhiều lúc cảm giác miên man, đằng đẵng, nhỏ nhoi cứ bám riết, thấy thèm một mái nhà, một bóng người hay đơn giản một cánh chim ngang trời. Rồi sau cua vòng chóng mặt, hoa ban bất ngờ hiện ra. Sáng sáng trắng trắng đằng trước như vẫy gọi, chỉ đường. Những u ám, buồn lặng bỗng nhiên tan biến, bao mệt nhọc cùng lúc tiêu tan. Cảm giác mình bay lên, nhẹ bâng tất cả, tôi thấy thế và chắc nhiều người cũng vậy. 

Một số loài hoa đỏ như phượng, gạo, hay chuối rừng có ý thôi thúc mãnh liệt, giục bước chân đoàn người, vượt lên không gian thì hạn chế. Ban dường như ý thức được điều đó, nên hài hòa được cả màu sắc và độ “phát sóng”. Cả một vùng lòng chảo, cả một thị trấn, cả một thành phố… một khi có nguồn sáng hoa ban, lập tức non tươi, náo nức, bừng bừng. Tại sao vậy? Đấy chính là nhờ thế đứng của ban. Tôi đã gặp một vài chậu ban cảnh trong nhà. Cảm động và trân trọng cái tình đưa rừng núi gần gũi con người. Nhưng quả thật ngắm ban ngang ngang mắt, trong khoảng cách chưa nhìn đã vướng tường thì cảm xúc nhanh chóng bị rơi xuống. Và, trà, cà phê, kẹo ngon ngon đến mấy cũng không cứu được nữa.

Ban đứng chân theo thế núi, mà núi… con người đứng ở đâu cũng thấy rất gần. Núi quây quanh, nắm tay vòng tròn. Ban nương theo, chậm rãi từ cánh rừng, vút lên từ vách đá chất ngất, vụt qua những tán xanh, bất ngờ òa sáng, lan xa. Tôi không quên một buổi chiều, đi bộ dọc đường phường Thanh Bình, ven sông Nậm Rốm. Đang mải mê những ý nghĩ lộn xộn thì chợt ngẩng lên, ban đã nở rồi, từ hôm qua, hôm kia, hay hôm nào khác. Không rõ nhưng cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng thì rõ rệt. Bước chân như lướt, hàng loạt những dự định, câu chữ hình ảnh đang xôn xao, điều mà hàng năm đau đáu vật vã.

Ban hay cây gì gì cũng gắn với người, từ xửa xưa đến hôm nay. Ban Mường Thanh - Điện Biên giống má, màu sắc chắc cũng giống như ban Nghĩa Lộ, Sơn La hay nhiều nơi khác ở Việt Nam, các nước Đông Nam Á. Nhưng chắc chắn nó sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn bởi niềm tự hào sinh trưởng trong một vùng lịch sử. Những tháng năm trời rung đất chuyển, đạn pháo gầm rít của chiến dịch Điện Biên Phủ ban cũng là một công dân. Ban cháy xém, ban bật chồi, ban bừng nở cùng tiếng reo toàn thắng.

Bao nhiêu năm, có những đoạn kì khó khăn, người cúi mặt trên nương chạy trốn cái đói, ban lặng lẽ bên rừng, rưng rưng lặng lẽ. Rồi ấm no về, bản dưới mường trên quanh năm ngày mùa. Tiếng trống xòe nhà mới, đám cưới, xên bản xên mường âm âm thôi thúc. Ban như một người khác, biết nghĩ, phải nở hết mình, trắng hết mình mới xứng với bản làng hôm nay.

Sáng xuân nay, nắng vàng mật ong, Điện Biên Phủ rực rỡ cờ đỏ bay, dòng người náo nức về Lễ hội Hoa ban. Những nam thanh nữ tú từ bản gần ra, những ông già bà cả vùng cao xuống, những du khách từ mọi miền đất nước không bỏ lỡ dịp vui xuân sắc. Hoa ban vốn e ấp lại càng e ấp như những cô gái Thái má hồng lưng ong. Không biết bao nhiêu lần ban làm “người mẫu” ảnh - “đến Điện Biên mà ảnh  không có ban thì coi như hỏng”, một du khách Đà Nẵng bày tỏ.

Hoa ban đương gọi mùa, mùa Điện Biên, mùa tình yêu quê hương, đất nước.

Du An
Bình luận
Back To Top