Tản mạn
Còn nhớ, trước cửa nhà ta có cây gạo già xù xì mốc thếch. Không ai biết nó có mặt ở đó từ bao giờ. Mùa hè cây tươi cành xanh lá và trụi trần khi gió bấc tràn qua. Mỗi bận tháng ba về những cánh tay gầy guộc nở bung từng chùm hoa đỏ rực. Năm cánh mịn màng xoè những búp đỏ xinh. Mẹ lụi cụi gom cành gạo rụng. Củi gạo khói mù làm cay mắt mẹ. Heo may về những cánh hoa gạo rụng phơi mình trên thảm cỏ. Bông rớt đầy mặt sông. Dòng sông hoa đỏ bồng bềnh.
Từ ngày con đi mẹ có còn nhặt cành gạo rụng, còn gỡ tơ gạo trắng gối đầu? Con gái lấy chồng mang theo đôi gối ấm hơi người mỗi mùa gạo đi qua. Ký ức dạy con biết nâng niu kỷ niệm, biết giữ gìn đạo hiếu mẹ cha. Mỗi bận cháu con về thấy mẹ già thêm. Như trái chín trên cành như ngọn đèn leo lét, mẹ cháy hết mình cho con được lớn khôn...
Nhất định ngày mai con sẽ về bên mẹ. Lại le te chân đất đầu trần. Con sẽ hái một chùm hoa bưởi, tự tay con nấu nước gội đầu. Mái tóc mẹ giờ chỉ còn một nửa cho đầu con tóc mãi xanh thêm. Cây gạo già thấy con về chắc mừng lắm đấy. Thể nào nó cũng đưa những cánh tay khẳng khiu hua hua trong gió lạnh đón chào con. Nó sẽ tặng con cả ngàn bông hoa đỏ để con đeo chuỗi hạt bên mình. Đến bây giờ con chẳng thể nào quên vị chan chát, chua chua nơi đầu lưỡi khi ngóng mẹ đi chợ về con ngồi nhấm nháp những đài hoa...
Mẹ ơi! ước gì con níu được thời gian!