Người đóng vai Bác Hồ

09:51 - Thứ Năm, 20/04/2017 Lượt xem: 6565 In bài viết
ĐBP - Hôm họp chi bộ, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn đồng thời cũng là bí thư chi bộ nói: “Về văn nghệ, chi ủy chi bộ giao cho đồng chí Tùng chịu trách nhiệm, đồng chí là một sỹ quan trẻ, trợ lý tuyên huấn, có nghiệp vụ chuyên môn. Trung đoàn ta là Trung đoàn anh hùng và đã từng được Bác Hồ về thăm, do đó sáng tác phải nói được truyền thống đó. Cơ quan cho đồng chí nghỉ mười ngày để sáng tác”.

Tôi mất ăn mất ngủ về cái mệnh lệnh đó, nhân tố hát hò được thì đã ra quân hoặc chuyển đơn vị khác. Lần này, để đánh giá thực chất phong trào, Sư đoàn chủ trương các đơn vị phải tự lo lấy tiết mục của mình, không mượn diễn viên ngoài. Suy nghĩ nát nước, cuối cùng tôi tặc lưỡi: “Thôi, không hát được thì đóng kịch vậy! Nhưng kịch bản ở đâu? Chẳng lẽ lấy những vở kịch cũ dàn dựng lại? Không được. Vì những vở kịch này có nói gì đến sư đoàn, trung đoàn đâu? Lời chủ nhiệm chính trị Trung đoàn văng vẳng bên tôi. Phải rồi! Tôi sẽ viết một vở kịch về Bác Hồ.

 

Ký họa của Đại tá, họa sỹ Lê Duy Ứng.

Đêm thứ 9 tôi gần như thức trắng. Kèn báo thức tập thể dục vang lên. Tôi giật mình buông bút cũng vừa lúc đến câu cuối của vở kịch. Chẳng quan tâm mấy giờ sáng, tôi tức tốc cầm bản thảo chạy lên phòng chỉ huy. Cầm tập bản thảo trên tay, ông Hoàn nheo mắt cười: “Cậu khá. Hôm nay tớ sẽ xem. Có gì tối ta gặp nhau trao đổi nhé”.

Cơm tối xong, tôi lên phòng chủ nhiệm. Ông nói: “Cậu viết hay lắm. Tớ đã đọc rất kỹ. Có điều phải chỉnh sửa lại đôi chút” và nhìn xoáy vào tôi thăm dò.

Tôi thận trọng: “Sửa chỗ nào ạ?”. Ông Hoàn nói: “Đoạn Bác Hồ về thăm đơn vị đó. Hoành tráng quá, hồi chiến tranh, đến thăm đơn vị nào Bác thường không đi vào cổng chính, không vào hội trường hay phòng chỉ huy mà đến thẳng phòng ăn, nhà bếp, phòng nghỉ của bộ đội, thậm chí tới thăm các công trình vệ sinh cơ. Thăm trước, làm việc sau. Cụ sâu sát lắm chứ không như cậu vẽ đâu”.

Chỉ huy đột ngột hỏi tôi: “Thế cậu nghĩ ai sẽ đóng Bác Hồ?”. Quả thực tôi chưa nghĩ đến điều này. “Đấy! Vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Kịch bản hay mà không có người diễn, diễn không tốt thì...”. Ông bỏ lửng câu nói và ngồi trầm ngâm. “Với lại, người đóng Bác Hồ phải là người sống có mẫu mực, được anh em yêu mến, đó là tôi chưa nói đến ngoại hình phải giống Bác”.

Thế là, sự việc lại có vẻ khó đi. Đúng như lời chỉ huy nói, vở kịch của tôi có hơn chục nhân vật, các nhân vật này chiến sỹ đơn vị đều có thể vào vai được. Riêng vai Bác Hồ thì… “Chủ nhiệm tìm giúp em với, chẳng lẽ bỏ vở kịch?”. “Bỏ thế nào được. Nội dung cậu viết tốt thế, trúng thế, sao lại bỏ? Đảm bảo diễn tốt thì chắc chắn Trung đoàn mình sẽ đoạt giải cao”. Ông Hoàn nói với giọng dứt khoát.

“Chào hai thầy trò! Có gì mà các cậu ngồi nghiêm trọng vậy!”. Tôi và ông Hoàn cùng quay ra cửa. “Ôi, anh Tiến! Chúng tôi đang bàn về chương trình văn nghệ. Giới thiệu anh, đây là cậu Tùng, cán bộ tuyên huấn mới về Trung đoàn ta. Còn giới thiệu với Tùng đây là anh Tiến, Trung đoàn phó chính trị cũng vừa về Trung đoàn tuần trước thay anh Hải”. Ông Tiến bắt tay tôi: “Thế ra tôi với cậu đều là lính mới của Trung đoàn?”.

Tôi lặng lẽ quan sát, ông có khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt sáng, cái miệng rộng và rất hay cười, đặc biệt là cái trán hói đến tận đằng sau gáy. Giọng ông trầm, ấm và truyền cảm. Đầu tôi bỗng lóe lên: mời ông Tiến vào vai Bác Hồ? Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy hóa trang 30 phút là ổn. Nhưng chẳng lẽ thủ trưởng lại lên sân khấu?

“Cậu làm gì mà ngồi ngây ra thế?”. Ông Tiến nhìn tôi hỏi. Ông Hoàn đáp thay: “Cậu ấy đang lo về vở kịch, quên không nói với anh, chúng tôi đang bàn về vở kịch của cậu Tùng”. Ông Tiến vồn vã: “Cậu viết kịch à? Giỏi!”. Ông Hoàn phân bua: “Chả là thế này, vở kịch của cậu Tùng rất hay song chưa phân được vai chính anh ạ!”. “Vai gì?”, ông Tiến sốt sắng. “Vai Bác Hồ, thủ trưởng ạ!”, tôi vội nói. “Viết kịch về Bác Hồ cơ à?”. Ông Tiến hỏi lại. Ông Hoàn giải thích: “Năm nay kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Sư đoàn đúng tháng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Bác Hồ, mà Bác Hồ về thăm Sư đoàn ta nên chi bộ giao cho cậu Tùng sáng tác một vở kịch có nội dung đó”. “Tốt! Tuyên huấn là phải thế. Trước làm mãi, tớ biết!”. Ông Tiến xởi lởi.

Thấy vậy, tôi chủ động: “Báo cáo hai thủ trưởng! Em có ý này không biết có nên nói không?”. “Sao cậu ấp úng thế?”. Cả hai ông cùng hỏi lại và chăm chú nhìn tôi. “Em thấy thủ trưởng Tiến vào vai Bác Hồ rất được đấy ạ”. Chủ nhiệm Hoàn nói: “Quả là con mắt cậu Tùng tinh. Càng ngắm anh tôi thấy anh càng có nét giống Bác Hồ. Thôi, anh giúp chúng tôi vì màu cờ, sắc áo của Trung đoàn ta… Cuối cùng ông Tiến cũng nhận đóng vai Bác Hồ.

Đến đêm văn nghệ, cả đội hồi hộp. Ngồi hàng nghế đầu tiên, tôi chăm chú theo dõi đứa con tinh thần của mình, người tôi rạo rực lâng lâng. Đến đoạn Bác Hồ xuất hiện ai cũng tròn mắt, há miệng nhìn lên sân khấu: “Bác Hồ! Bác Hồ kìa! Giống quá!”. Khi tiếng Bác cất lên, tất cả lại im lặng…  Vở diễn kết thúc, mọi người lao lên sân khấu tặng hoa và chụp ảnh chung với “Bác Hồ”.

Đỗ Xuân Thu
Bình luận
Back To Top