Tản mạn

Quê hương

09:30 - Thứ Năm, 18/05/2017 Lượt xem: 4964 In bài viết
ĐBP - Quê tôi nằm giữa bãi đất bồi, có những rặng tre làng cứ vống lên theo năm tháng. Cây đa, bến nước, đình chùa ở quê đã đi vào tiềm thức khi tôi còn để chỏm. Lớn lên bên con sông có bãi bồi, tuổi thơ tôi đã nhuộm màu phù sa sông nước. Tiếng rì rào của lúa, tiếng chim chiền chiện líu lo lẫn với mùi hương đồng cỏ nội tạo nên một hương vị đồng quê nồng nồng, ngai ngái của mùi rạ, rơm ngập nước. Tiếng nghé ọ của đàn trâu, tiếng ò... ó... o của gà... tạo thành một bản hợp xướng giao thoa cùng nhịp sống làng quê. Tất cả những gì của quê hương ngày ấy mãi còn đọng lại trong tôi, mặc dù cuộc đời có bôn ba qua bao dâu bể, nhưng quê hương không bao giờ phai nhạt trong ký ức.

Đã hơn 20 năm tôi mới có dịp về quê, cái vùng quê bé nhỏ nghèo nàn ngày xưa ấy, nay đã đổi mới nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ quê nhà. Cánh đồng đã bớt đi bờ vùng, bờ thửa, con sông xưa nay chảy vào một hồ lớn để tưới tiêu, đường làng, ngõ xóm đã bê tông hóa, nhà ngói thay cho những mái tranh, mái rạ ọp ẹp ngày xưa. Người dân không còn lo hạn hán, lũ lụt như những năm trước đây, nạn đói giáp hạt không còn là mối đe dọa thường trực nữa. Sức máy đã thay cho sức người. Quê tôi dù cuộc sống có khấm khá lên nhưng tình làng nghĩa xóm vẫn lưu giữ như ngày nào. Mới về đến đầu làng, dù quen biết hay không quen biết, ai cũng gật đầu chào hỏi tươi cười, hình như lời chào, câu hỏi đã trở thành thói quen lối sống xưa nay. Tình làng nghĩa xóm sống với nhau không hề câu nệ, mỗi khi gia đình nào có việc, khó khăn, hoạn nạn thì tinh thần tương thân, tương ái lại làm ấm những tấm lòng bất hạnh, vật chất thì chẳng có là bao nhưng tình cảm thì không bao giờ thiếu. Chẳng cứ gì mâm cao cỗ đầy chỉ có nồi nước chè xanh vừa chín tới đã râm ran gọi nhau khắp ngõ trong, lối ngoài, thế mới biết tình quê sâu đậm biết nhường nào. Người ta nói ở thành phố mọi người bận rộn với công việc nên ít giao tiếp với nhau, theo tôi nghĩ chưa hẳn là đúng. Ở quê người nông dân “một nắng hai sương” nhưng tối đến họ vẫn dành thời gian cho nhau thư giãn bên bát nước chè xanh.

Quê hương! Không những là nơi tổ tiên ông bà cha mẹ, nơi tôi cất tiếng chào đời, nơi lắng đọng tuổi thơ, mà còn là cả một ân tình duyên nợ sâu nặng. Đúng như lời của bài hát “Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”.

Hoàng Bích Hà
Bình luận
Back To Top