Rau phố

09:22 - Thứ Năm, 25/05/2017 Lượt xem: 5478 In bài viết
ĐBP - Bạn “khoe”, nhà phố nhưng may “qui hoạch” được hai chục mét vuông đất trồng rau. Tổng diện tích xanh xanh nhỏ thôi, nhưng bốn người ăn cũng gần đủ, ấy là chưa nói sự tiện lợi, yên tâm hoàn toàn với mấy chữ an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ nhật, tôi đến thăm vườn rau nhà bạn. Quả là “khoe” vẫn còn nhẹ. Giữa trập trùng bê tông, mắt bỗng mát xanh, người nhẹ nhõm bởi rau trên cao. Cũng đất, cũng luống… nếu chụp cận cảnh đưa lên facebook sẽ chả ai bảo rau sân thượng.

Bạn hồ hởi giới thiệu, như hướng dẫn viên du lịch. Tớ phân công nhiệm vụ rõ ràng cho ba luống - một, chuyên loại phổ thông thường xuyên chén, đây là cải canh, hay xu hào (bắp cải); một, yêu thích là cà pháo, luộc xào, ghém, muối dưa đều trôi cơm tuồn tuột; và một, rau thơm các loại. Sau giờ làm việc căng thẳng, mình chỉ cần mươi phút tưới tắm, xới xáo người bỗng khỏe hẳn, đầu óc nhẹ bâng. Sáng sớm ngủ dậy ra ngắm rau, lom khom vạch lá, tóm được chú sâu thì phấn chấn bất ngờ. Ông có biết không, rau nhà tôi trông xấu xấu nhưng ăn ngọt lừ, chả như thứ rau chợ mỡ màng mà nhạt thếch, có khi còn đầy hóa chất…

So với bạn, tôi cũng trồng rau trên cao nhưng không đầu tư và ‘chuyên nghiệp” bằng. “Đất” là ban công, sân thượng, “luống” là hộp xốp, chậu hỏng, cứ thế cho phân, đất nương vào. Rau trên cao, mây gió thoải mái, lại được ở gần người nên lắm thú vị. Sáng dậy, mở cửa đón khí trời, gặp rau luôn. Đang làm việc, ra làm vài động tác thể dục biết ngay rau khỏe mạnh ốm yếu thế nào.

Không chỉ bạn, tôi, nhiều gia đình ở phố, đã khắc phục được tình trạng “không đất”. Rau đã “ngồi” trên bê-tông, xanh xanh, đủ món. Dưới đất chăm sóc đầu tư một, thì trên cao công sức gấp nhiều lần. Tưới tắm, phân bón kì công khó nhọc hơn. Bù lại rau trên cao ăn ngon hơn rau dưới thấp, ít nhất là do cảm giác không có việc gì khó, tự mình làm ra mang lại.

Xưa ông bà ta đã có câu “cơm không rau như đánh nhau không chửi”, ý đề cao rau. Nhà không có tí rau trồng, thấy chống chếnh làm sao. Chỉ ba bữa cỗ bàn, tiệc tùng liên tiếp là thèm một bữa rau toàn phần. Dù rau bây giờ ngập tràn chợ, đủ loại bắt mắt, đúng mùa, trái mùa nhưng kể mà có rau nhà thì vẫn yên tâm hơn. Biết là rau quan trọng thế nhưng nhiều nhà không có điều kiện nên đành “liều mình như chẳng có” mua những bó những mớ không thể biết có an toàn không.

Rau xanh sạch, mai sau dù có công nghiệp, đời sống cao cấp đến thế nào… đến bữa vẫn phải gọi tên.

Nguyễn Dũng
Bình luận
Back To Top