Tự hào về người cha lao công

09:52 - Thứ Năm, 08/06/2017 Lượt xem: 1002 In bài viết
ĐBP - Ngay từ lúc nhỏ tôi đã mặc cảm về việc cha mình là lao công. Tôi không thể nào chịu nổi cảnh mỗi khi vào lớp học bọn bạn hùa nhau trêu chọc hội đồng. Lũ bạn cho tôi ra rìa, đến nỗi chiếc bàn trong lớp chỉ một mình tôi ngồi chơ vơ. Ai cũng chê cha tôi làm nghề… quét rác đường phố, không có gì gọi là sang trọng, sạch sẽ. Lúc đầu tôi tôi cố nhẫn nhịn. Vào lớp, tan học, tôi lầm lũi một mình như kẻ bị tự kỷ. Nhưng rồi, sự xúc phạm dâng đến tột đỉnh khiến tôi không kiềm chế lý trí, đánh ngay một đứa bạn trong lớp.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm gọi cha tôi đến để trình bày sự việc. Cha không nói gì, chỉ biết xin lỗi cô và đưa tôi về. Về đến nhà, cha không giận dữ với tôi, ngược lại cha bảo: “Con trai, cha đã dạy con ngay từ nhỏ là không nên đánh nhau, chẳng có ích gì. Mọi chuyện cần phải biết giải quyết bằng lời nói, trong hòa bình. Vả lại chuyện này không có gì phải xấu hổ. Đúng là cha làm lao công, nhưng nghề này có gì xấu cơ chứ. Cha biết lúc nào trên người cha cũng vấy bẩn nhưng cha lại làm sạch đường phố, công viên từ đôi bàn tay cần mẫn của mình”. Thoáng chút suy nghĩ, tôi rớm nước mắt, ôm cha mình mà nói: “Con xin lỗi cha!”.

Cũng từ hôm đó, bạn bè trong lớp không còn dám trêu chọc tôi nữa, bởi chúng sợ tôi “động thủ”. Tuy nhiên sau lưng tôi vẫn còn nhiều lời giễu cợt. Nghe lời cha dạy, tôi chẳng thèm quan tâm gì đến chúng mà chú tâm học tập. Bước sang cấp III, mọi chuyện không khá hơn. Vẫn những người bạn cũ xa lánh tôi và dường như tôi bị cô lập trên một hòn đảo hoang vắng của Robinson. Chẳng ai làm bạn với tôi vì chúng cho rằng tôi không đủ tư cách, không đủ giàu sang. Tôi phớt lờ đi. Vì dường như sự chế giễu đó đối với tôi không còn dao động.  Sự mặc cảm, nghèo hèn đã bị chai sạn từ lâu rồi. Người bạn thân nhất của tôi lúc này là những quyển sách, quyển vở. Tôi cố học thật tốt để mong mọi người có cái nhìn khác về mình. Ngày đó cũng đến…

Hôm đi xem kết quả thi tốt nghiệp, bọn bạn thảng thốt vì điểm số tôi cao nhất lớp. Cả lớp không nói, chỉ biết im lặng và lảng đi nơi khác để che giấu sự hối hận. Có lẽ tôi nên cảm ơn bạn mình, vì nhờ sự khắc nghiệt ấy đã cho tôi một ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn trong học tập.

Tôi biết, tuy nghề lao công dơ bần nhưng ít ra cha tôi đã góp một phần nho nhỏ làm nên một thành phố xanh - sạch - đẹp. Chính vì vậy tôi luôn tự hào rằng cha mình là một lao công.

Đặng Trung Thành
Bình luận