Tản văn

Nhớ lắm hạ ơi!

09:55 - Thứ Năm, 08/06/2017 Lượt xem: 3862 In bài viết
ĐBP - Lớn lên dường như tôi cảm nhận được thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Sáng nay, những cảm xúc bâng quơ chợt đến khi nghe những tiếng ve đã rỉ rả khắp nơi. Hàng phượng vỹ trong những sân trường đã bắt đầu thắp lên những bông hoa đỏ thắm. Hoa bằng lăng cũng giăng lên những sắc tím mơ màng trên từng góc phố… đấy là những bông hoa đầu mùa thật đẹp, thật dịu dàng.

Hạ đến mang theo cái nắng rạo rực chiếu xuống mọi nơi. Tôi nhớ cái mùi nồng nồng mồ hôi của ba những buổi ra đồng sau mùa gặt. Những cây lúa ngày nào còn cỏn con hôm nay đã cho những hạt lúa mũm mĩm bội mùa. Bát cơm lúa mới bao giờ cũng ngon đến lạ. Nó thơm lừng hương vị của đồng quê.

Cánh đồng sau mùa gặt, từng chiều về có những cánh diều chao lượn theo cơn gió mà bọn trẻ chúng tôi thi nhau giật dây cho diều bay lên đến tận trời xanh. Tuổi thơ dãi dầu ngồi trên lưng trâu ra đồng luôn mãi là những ký ức đẹp ở làng quê tôi. Đứa trẻ nào sinh ra ở đây cũng nồng đượm cái mùi bùn đất, rơm rạ tình quê, cái khét nắng của những buổi trưa hè giăng giăng ngoài đồng để bắt cá tôm. Lớn lên mỗi đứa mỗi ngả nhưng có mấy ai quên được những kỷ niệm ngày ấy.

Mùa hạ cũng gợi cho tôi nhớ lại những ngày tháng của lứa tuổi học trò đầy mơ mộng. Nhớ sân trường đầy ắp những tiếng cười đùa trong những giờ ra chơi; nhớ tà áo trắng tinh khôi của những nữ sinh bay bay trong gió làm tâm hồn tôi xao xuyến biết mấy; nhớ cánh bướm làm bằng hoa phượng ép trong trang nhật ký tặng cho mối tình đầu ngây thơ hồn nhiên; nhớ cái nắm tay run run lần đầu chạm vào nhau trong buổi hẹn hò đầu tiên… Ngày xa cách mắt bỗng rưng rưng lệ, bao lời yêu thương chưa kịp nói, chỉ thấy trong nhau một “nỗi buồn hoa phượng”. Để rồi chiều nay, lòng mãi xao xuyến khi nghe ai đó hát “…Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim. Mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm?”.

Nhưng có ai ngăn được dòng thời gian đi qua. Mọi thứ đã lùi dần về quá khứ, và còn đó trong ta những khoảnh khắc, những hoài niệm của một thuở được cất giữ cẩn thận một góc trong tim, để mỗi khi hạ về thì ta lại đem ra để sống lại với những ngày tháng yêu thương ấy.

Nguyễn Hoài An
Bình luận
Back To Top