Tản văn

Ký ức về sân bóng làng

09:21 - Thứ Năm, 06/07/2017 Lượt xem: 5901 In bài viết
ĐBP - Trước đây, ngay bên hông nhà tôi, có một khoảnh đất trống mấp mô, thông ra đường lớn của làng. Những buổi trưa, chiều tà tụi con nít thường chạy nhảy trên mảnh đất trống ấy. Thương con nít không có chỗ chơi, hễ rảnh rỗi ba lại vác cuốc, xẻng ra khoảnh đất mấp mô, san lấp, chẳng mấy chốc mà bằng phẳng. Một vài hộ gia đình kế cạnh có khoảnh đất thẹo cằn cỗi, liền “sung quỹ”, cùng ba cơi nới cho rộng thêm. Thế là thành sân bóng làng rộng rãi, tụi con nít chúng tôi tha hồ vui đùa.

Nhà ở cạnh sân bóng, ở trong nhà nghe đám bạn “nối khố” ồn ào tôi lại lót tót chạy ra chơi. “Món” chúng tôi khoái nhất chính là đá bóng. Ngày ấy nghèo lắm, chẳng có tiền mua bóng xịn như bây giờ nên chúng tôi luôn ở tình trạng phải đau đầu, “vắt óc” tự nghiên cứu cách chế tạo ra quả bóng sao cho khi đá thật bền và lâu nhất. Tuy có một đội quân hùng hậu, sẵn sàng góp ý tưởng nhưng thật không dễ dàng gì để tạo ra một quả bóng ưng ý mà lại không mất một đồng cắc nào. Chúng tôi đã mất khá nhiều công sức cũng như thời gian để tạo ra được một quả bóng.

Trước tiên là phải kiếm được các loại giẻ mềm, sau đó xoắn lại cho thật chặt, thật tròn trịa rồi gói lại, kế tiếp là bọc lớp vải thô bên ngoài. Việc tiếp theo là dùng dây chằng gọn lại, dùng tay nắn cho vải bên trong căng đều, không được chỗ mềm chỗ cứng. Công đoạn cuối cùng là lấy dây đan vòng quanh để giữ “ruột” khỏi bung. Quả bóng đạt tiêu chuẩn là quả bóng khi đá mềm chân, tròn, lăn nhanh và đặc biệt không bung ruột giữa chừng. Mặc dù quả bóng toàn giẻ như thế này khá bền nhưng đá thì rất đau chân.

Để tạo được một sự “chuyên nghiệp” giống như các trận đấu trong ti vi chúng tôi cũng làm gôn, xây dựng khung thành. Những cọc tre được tận dụng làm khung, lưới thì lượm ở đống rác người lớn bỏ đi sau nhiều lần quây vườn tránh gà vịt. Không cần đợi trời mát, ngay cả giữa thời tiết nắng đến bỏng rát, cả lũ vẫn ùa ra sân bất luận mỗi đội bao nhiêu người, cứ thế tranh giành nhau mà đá.

Khi quê tôi lên thị xã, sân bóng bị lấy lại diện tích nhường chỗ những con đường mới. Thật sự là lũ chúng tôi rất nuối tiếc, đến độ người ngẩn ngơ chiều lại đi ra sân bóng thấy người ta làm đường, mắt cứ dõi mãi không thôi. Không ai có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó, sân bóng lại bị thu hồi như vậy.

Kỷ niệm cứ thế theo tôi hồn nhiên cho đến khi lên phố học tập. Chiều nay, về nhà, ngang qua sân bóng, tôi da diết nhớ những kỷ niệm tuổi thơ, những năm tháng đẹp đẽ in dấu chân trần tôi ở đó. Văng vẳng đâu đây, tôi mường tượng ra những người bạn, những trận bóng nảy lửa trên sân bóng làng thuở nào.

Hoàng Mai
Bình luận
Back To Top