Hoa ban nở lưng trời Tây Bắc
Rực rỡ Điện Biên một sắc xuân
Ngày xưa ấy, những đoàn quân xung trận
Nay trắng ngần, Lễ hội Hoa ban.
Cô gái Thái yêu kiều vào hội
Áo cóm khăn piêu náo nức mùa yêu
Chiều Điện Biên lả lơi nắng gió
Điệu xòe hoa quấn quýt chân người.
Câu inh lả ngọt như chén rượu
Chân xiêu xiêu, núi cũng phiêu phiêu
Mường trời xa thế sao gần thế
Kiêu hùng Điện Biên, lừng lẫy năm châu.
Đêm hội Hoa Ban, đêm rất sâu
Bởi những cánh hoa 60 năm vẫn thức
Bởi những nỗi đau còn rất thực
Trắng những nấm mồ liệt sĩ vô danh.
Ban đã trùm lên mộ các anh
Ban đã mọc bên tượng đài kiêu hãnh
Ban Điện Biên có năm trăm nghìn cánh
Là tình người Điện Biên.