Khúc này sông cạn

08:32 - Thứ Năm, 12/04/2018 Lượt xem: 1290 In bài viết
ĐBP - Tôi cứ đứng, hướng mặt xuôi theo dòng sông. Khúc này như không chảy. Nắng, đất đỏ, đá, túi nilon, bao xác rắn… bên dưới hùa theo nắng gió bùng lên áp mọi ánh nhìn.

Lan ơi về đi! Tiếng anh lọt thỏm trong tiếng máy hút cát. Về, về đi em! Sao em kì thế, chả ra làm sao cả. Tự nhiên dẫn ra đây. Khô khốc, thông thốc. Không nói gì à, tại cái môi này ăn keo 502 à…

Tôi gỡ được đôi môi của em ra. Hai đứa về bản. Anh một tay lái xe, một tay vòng sau vuốt má tôi. Tôi mặc kệ.

Ðường liên xã, xe vèo vèo, gió ăn theo tốc độ. Những đứa vừa lên thanh niên, không đội mũ bảo hiểm, chắc vì quảng cáo quả đầu xanh đỏ. Những gái bản, bay bay tưởng vù một cái mất cả người lẫn váy. Tôi áp má vào lưng anh, hai tay ôm riết bụng anh.

- Hai đứa đi chơi có vui không?

- Suýt đánh nhau bố ạ. Tôi trả lời luôn bố, mặc anh ơ mắt.

- Cái con này, về Hà Nội học mới có hai năm mà hết hơi bản rồi à.

Tôi kể Nậm U. Dòng sông cạn, nhiều túi nilon, máy hút cát, gió bụi nóng bức. Bố bảo, ngày xưa nó đẹp lắm đấy, cũng mùa này nước trong xanh, đôi bờ lau sậy, cây cơi trùm bóng, ba ba thỉnh thoảng nổi lên, cao cao cái đầu ngó nghiêng, bìm bịp từng đôi tìm nhau rúc rích.

- Ðâu cũng hay còn ngày xưa nhỉ. Miền núi sắp tiến kịp miền xuôi rồi…

Anh nói thủng thẳng. Tôi thấy tức nhưng bố vẫn nguyên mạch cũ. Ngày xưa thuyền buôn Thái Lan lên tận đây đấy. Muối, vải, bát đĩa…Nhộn nhịp trên bến dưới thuyền, chả khác gì thủ đô. Thế mà nhoằng một cái trời lấy mất dòng sông.

- Người chứ bố. Cái gì bố cũng bảo trời. Thế trời cho con về Hà Nội học đại học à…

- Ừ thì không trời - bố miễn cưỡng theo lời tôi. 

- Nhưng học xong chả biết có làm con vịt trời, bay cao không hay lại con trâu đen dưới ruộng. Mẹ thở dài.

Tôi đánh mắt sang anh, quay về bố mẹ nhìn nhìn, ý bảo, thế cái người này tự nhiên theo gái lên nhà sàn à.

Buổi tối nhà tổ chức uống rượu. Anh lăng xăng chụp ảnh hai dãy mâm lá chuối trải dài. Tôi đang cùng mấy đứa chuyển các đĩa thức ăn từ thớt ra thì anh lại kéo tay. Này, sao em không mặc váy, áo cóm như chúng nó. Sợ anh chê… tôi nói vậy nhưng lẩn luôn vào tấm ri-đô. Một loáng ra… cha cha đẹp quá, không kìm được, anh ôm tôi một cái. Mấy ông bà già chỉ tay, cười trơ lợi.

Nhớ lần sinh nhật, tôi gái Thái từ chân đến đỉnh đầu; khăn piêu, áo cóm, váy xa tanh, thắt lưng xanh, xà tích bạc. Mấy anh bạn anh trầm trồ, xinh thế xinh thế. Anh có vẻ tự hào. Suốt buổi tiệc, anh bên tôi trong ánh mắt ánh đèn máy ảnh liên tục. Nhưng sang tuần sau thì anh đến, vẻ mặt lầm lì buồn buồn, tôi hỏi làm sao. Anh lắc đầu không nói. Hỏi nữa thì anh thở dài, chẳng biết chúng mình có lấy nhau không nhỉ. Tôi giật mình, định nói anh điên à, nhưng kìm lại được… anh đừng nghĩ linh tinh. Tôi nói nhẹ như vậy nhưng vẫn sợ, mình yêu anh nhưng chưa cho anh hết. Mấy trưa ở phòng trọ, sau nụ hôn, sau vuốt ve là đôi mắt dại lửa. Tôi thấy dòng Nậm U trăng trắng ngang trời, rập dồn nhịp tim vó ngựa… Em đẹp lắm, cho anh nhé. Có cái gì đấy bừng lên, đẩy tôi lên đón nhận. Cao cao cao, bay bay bay. Tôi sẽ như thế, theo đôi cánh sung sướng đến đỉnh trời… thì có tiếng gõ cửa. Minh ơi, tiền trọ tháng 3 tháng 4 nộp đi. Vâng ạ, mai cháu nộp ạ. Tiền đã cắt xoẹt, kéo chúng tôi rời nhau ra.

Khách đâu mà đông thế, mâm 6 thành 7, 8, 9, người người, bát bát, chén chén sít vào nhau… Bố đứng lên nói (bên dưới vẫn lao xao) - Hôm nay con gái về thăm bố mẹ, đưa bạn trai về thăm nhà, gia đình tổ chức bữa cơm mời uống rượu cho vui một nhà ra cả bản. Cảm ơn mọi người đã đến, chúc sức khỏe nớ. Bố cúi người, giơ chén… chén chén chén từ bên dưới, các hướng đứng lên, hướng về. Những tiếng chạm lách cách, cùng au hảnh, hảo chưn (2) lô xô, ồn ào.

Ô con rể đẹp trai quá, người khỏe quá. Thế này thì đám cưới mau đi thôi. Nó miền xuôi thì bắt ở rể thôi, không thì nó lấy sung sướng rồi đi mất đấy….

Tôi cùng anh đi chúc rượu các mâm. Ðến mâm nào, tất cả cũng đứng lên, xong một chén bắt tay, xong hai chén bắt tay… cứ thế ực-bắt tay-ực. Còn ba mâm nữa mới hết thì anh kéo tay tôi, khẽ nói, anh say rồi. Tôi nhìn anh nghoẹo cổ, mồ hôi ròng ròng, mặt tái mét cũng thương nhưng bảo - cố thêm tí nữa, chỉ cần chạm chén nhấp môi thôi. 

Anh không thể đi đâu được nữa, tôi cũng không thể bỏ anh. Hai đứa ngồi mâm lũ bạn tôi. Anh uống hết cốc nước búp dong xong thì nói, bạn em toàn xinh nhưng sao tằng cảu hết thế này. Tất cả chúng nó cười, không đi học nữa thì lấy chồng chứ làm gì. Tôi chỉ vào cái Hoa bụng chửa to, nó cũng học Ðại học Văn hóa đấy, hai năm ra trường không xin được việc thì làm văn hóa chồng. Anh không nói gì, lấy chai rót hết lượt các chén. Tôi sợ anh say, ghé tai, đừng, chỗ này thoải mái.

… Có lẽ đã quá nửa đêm. Tôi loáng thoáng thấy những tiếng chào, tiếng dặn người này đưa người kia về cẩn thận, tiếng ván sàn, cầu thang rung rung… Tôi hốt hoảng vùng dậy dọn mâm bát, thì tay anh đang ôm mình. Sợ quá, tôi dứt tay anh ra.

Tôi dọn dẹp xong, vào đệm, anh vẫn ngáy khò khò. Tôi lay, gọi, anh lên giường khách, không ngủ đây được đâu, bố mẹ biết thì chết. Anh ngồi dậy, một lúc thì tỉnh. Ðiện ngoài đã tắt, trăng bắt đầu lên, mờ mờ hai đứa. Anh bảo, không ngủ lại được đâu, lúc nãy là say, bây giờ cứ tỉnh, chỉ thèm tắm thôi. Tôi cũng ngứa ngáy khó chịu suốt từ chiều đến giờ.

Chúng tôi ra dòng Nậm U. Không gian vắng lặng, trăng càng sáng; rờ rỡ, từng hòn cuội ánh lên dưới làn nước trong vắt. Tiếng dế ri ri tưởng đang trên mái tóc, tiếng con gì cứ cờ-rúc, cờ-rúc từng chặp từ cánh rừng đen sẫm phía trước.

- Ðây là suối hay là sông? Anh vốc nước thả xuống đùi tôi, lành lạnh làm tôi co chân lại.

- Là sông. Vừa lúc trưa mà nhanh quên thế.

- Sao cứ gọi là sông nhỉ. Là suối, phải suối mới đúng. Anh đi gần nghìn cây số lên đây chả nhẽ vẫn chưa hết sông à.

- Thì cho anh suối. Nhưng dù sao thì quê em mọi sông suối đều mang họ Nậm (3).

Tôi định nói, Nậm U khúc này mềm mượt, vì phù sa lúa ngô xanh mát đôi bờ, dân bản hiền hòa…; còn Nậm U khúc trên khổ quá, chơi nhiều làm ít nên sông phải mọc gai đá… nhưng thấy mặt anh cứ xì xì nên bảo, khi trăng lên thì chỗ nào cũng đẹp.

- Thế… hai đứa mình đẹp nhất đêm nay nhé. Anh bắt sang ngay.

Chúng tôi tắm nhau. Bằng chân tay da thịt, bằng mắt, bằng hơi thở. Sông đêm như trẻ con không hiểu ra làm sao, cũng hê hê, xoay xoáy ào ào về.  

Chúng tôi ngã xuống rồi. Ðau đau, nhói lạnh, rồi mát, rồi nóng.

Chúng tôi tan thành nước rồi. Anh uống tôi, tôi uống anh.

Như lũ ống về thật rồi. Dòng dòng riết riết, trên dưới dọc ngang tíu tít.

Dòng nước giờ cũng thấm mệt. Một tia đỏ uể oải, luẩn quẩn không chịu trôi, hình như muốn bảo đêm mở mắt ra nhìn cho kĩ. Sung sướng, ngỡ ngàng… Lo lắng bồn chồn, nghẹt thở…

Anh dìu tôi dưới trăng. Trăng nghiêng nghiêng, dài ra, ngắn lại, méo xệch. Mãi rồi cũng về đến bản, lạ thay mấy con chó những nhà bên đường giờ không sủa như lúc đi.

Anh bế tôi, nhón gót nhẹ như con mèo, lên cầu thang, vào sàn, rẽ tấm ri-đô, đặt tôi xuống đệm. Anh thơm lên đôi mắt giả nhắm tịt và thì thầm câu gì không rõ.

Anh ngoài giường khách, tôi trong đệm. Tiếng thở, tiếng ho của bố mẹ, tiếng  ú ớ nói mê của đứa em… sắc ngọt, lèm lẹm, cười cợt làm sao.

Bốn ngày sau hai đứa tôi chỉ ở bản. Anh đã biết làm món chéo (4), cả nhà khen ngon. Anh chặt tre, quăng chài, trèo me, lấy lá vả… Tôi đón anh, bằng khăn mặt thấm thấm mồ hôi, ánh mắt yêu thương đằm thắm. Anh ngoan như đứa trẻ, hít hà tôi. Tôi biết, trong những ô cửa sổ nhà sàn, lùm cây xoài, dây nhót kia đang có những ánh mắt dõi theo, thèm muốn, ghen tị… Tôi sung sướng, mặc kệ; hai năm nữa thôi, ra trường, chúng tôi sẽ làm đám cưới, rồi hai đứa con, da trắng mũi cao, như tôi như anh.

Tôi đã quen lại việc không ngủ trưa. 12 giờ hơn, tôi vơ vẩn đi thì gặp đám ăn chua. Me nhót khế, sung chuối xanh giữa nhóm con gái ngoài sàn nhà cái Hoa.

- Còn thích me hay có ô mai trai… quên rồi.

- Quên làm sao được.

Tôi lấy quả me, kẹp miếng sung, chấm dằn xuống bát muối ớt khẳng định. Chua, chát, cay; như là nước mắt… bắt đầu từ đâu rất xa. Rưng rưng, nóng nóng, xót xót… khó tả.

- Mày sắp làm luận văn tốt nghiệp rồi đấy nhỉ?

- Chưa, hai năm nữa. Mà mày hỏi để làm gì... Mấy ngày nữa thì đẻ.

- Ðộ tuần nữa thôi. “Nậm U dòng sông văn hóa” sẽ tắt thở.

Cái Hoa vào nhà ra, quay ra. Tập luận văn giấy A4 dày cộp, bìa đỏ, nhăn nheo, hoen ố.

- Ðây mày cầm lấy cho tao đỡ sợ. 

Tôi lật lật xem. Mấy đứa dừng ăn me, ngơ ngơ không hiểu sao cái giấy dày nặng kia lại ở trong nhà này.

Hoa hỏi tôi, người yêu lên chơi đã ý kiến gì với bố mẹ chưa. Ý kiến gì, thật sự là tôi không hiểu. Thì xin phép hai bác cho cháu tìm hiểu em Minh… rồi bố mẹ cháu lên dạm hỏi, đại loại thưa chuyện để hai đứa thành vợ chồng.

Sao hôm nay ăn me không thấy ngon nhỉ! Tôi lảng câu trả lời, Lan cũng không dồn tiếp. Nó ì ạch đứng lên, đấm lưng mấy cái, đi như bơi trên sàn, hệt cô Phanh, chị Lả, những người chửa… tôi đã gặp. Tôi nhìn theo, lo lo sờ sợ vô hình...

Tôi về nhà, anh đang nằm xem tivi, anh hỏi đặt vé xe chưa, tôi gọi điện một lúc rồi bảo, hai giường số 1, số 2 rồi, ok nhé. Xe trên này có bao giờ hủy chuyến không nhỉ? Anh làm sao vậy, nói thế là gở đấy.

Buổi chiều chúng tôi đi chào anh em, họ hàng, các nhà trong bản. Tôi định cả buổi nhưng chưa đầy một tiếng đã hết. Tại bác Xiên cứ ấn vào tay tôi đôi gối, cái khăn piêu; bác bảo, con gái học cao không làm được thì bác cho, để về nhà chồng. Tại dì Xôm dặn đi dặn lại, nhớ học xong, làm đám cưới rồi thì mới chửa đẻ nhé…Tôi thấy vui vui, khi anh cứ mìm môi, trả lời gióng một.

Còn nhà ông Châng nữa, lần em đi lấy củi về gặp lũ, ông đã cứu em… em hay kể ý. Tôi đập lưng anh… không ngờ sự va chạm truyền lên tay ga. Xe rú lên, rén rèn vụt vụt át tiếng tôi la hét.

Khực một cái, xe phanh kít, tôi ệp vào anh theo quán tính.

Anh như tượng ngồi xoạc hai chân chống đất. Tôi rê người tụt sau, nhảy phóc xuống. Xe và anh đổ kềnh.  

Nậm U, đất đá, nắng chói, gió nóng. Sao lại là mày lúc này, khúc này? Sao lại là tao đứng đây? Tạm biệt hay vĩnh biệt…

Chỉ ba tiếng nữa thôi, xe ca sẽ đi. Như sông, trôi trôi trôi.

Tôi sẽ xuôi, con đường bao nhiêu đèo dốc, nhưng cuối cùng phải là bản quê xanh mát.

(1) Kiếu búi tóc đỉnh đầu của phụ nữ Thái đã có chồng. 

(2) Uống hết (Tiếng Thái)

(3) Nước, tiếng mở đầu từ ghép sông, suối

(4) Món chấm của người Thái.

Truyện ngắn của Du An
Bình luận