Tản văn

Sen ở phố

09:05 - Thứ Năm, 28/06/2018 Lượt xem: 9051 In bài viết
ĐBP - Mùa này, nắng tràn ngập phố. Vỉa hè thênh thang nắng rọi, tràn lên những gánh hoa hàng rong của các mẹ, các chị áo gụ nâu sòng. Những đóa sen thắm hồng, hương lan tỏa ngọt ngào.

Người ở phố yêu hoa, nhắc tới sen với tất cả sự nâng niu, trìu mến. Họ vẫn thường có thói quen dậy thật sớm, chọn mua những đóa sen vừa chớm nở, còn đọng những hạt sương trong vắt về cắm lọ. Tranh thủ trước giờ làm, thưởng thức một chút hương sen, hương thơm cứ thế dìu dịu làm thanh tịnh cả cõi lòng, tạo nên một sức mạnh vô hình, hứng khởi cho một ngày làm việc mệt mỏi.

 

Dường như ai yêu sen cũng đều muốn hoặc có xu hướng sống chậm lại. Cuộc sống được ví như là một bản nhạc có đủ cung bậc, vui, buồn, hạnh phúc lẫn khổ đau, là một bức tranh sống động với nhiều mảnh ghép, nay có mặt trên đời biết đâu ngày mai ra sao. Thế nên họ chọn cách sống tĩnh lặng, chậm rãi và thưởng thức. Bà cụ chủ nhà nơi tôi đang trọ đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn thường xuyên thiền, tĩnh tâm bằng trà đạo. Bà cũng là người yêu sen. Cách bà nói về sen thú vị lắm. Bà bảo, đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại một vài phút thôi, giữa căn phòng thoang thoảng mùi sen dịu nhẹ cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống, nhịp điệu cuộc sống đang trôi chảy kỳ diệu.

Tôi vốn sinh ra ở quê, lên phố mưu sinh và lập nghiệp, tự đáy lòng mỗi mùa sen về lòng da diết nhớ. Thảng trong giấc mơ luôn hiện về một miền quê yên bình, mùa hè với đầm sen thơm ngát. Ðầm sen ở quê tôi rộng chừng vài ha, bao năm nay người ta cũng chẳng có ý định cải tạo, để sen mọc tự nhiên tạo nên một hệ sinh thái tuyệt vời. Dĩ nhiên đầm sen trở thành một “đặc sản” của làng, người con quê đi xa thì nhớ về là thương.

Mẹ tôi vẫn thường gửi lên phố cho tôi những lọ nước “cốt” (sương đọng trên tàu lá) kèm những lọ trà ướp sen để tôi uống dần. Bạn tôi bảo trà sen không dành cho người bận rộn, kể ra cũng đúng. Vì để cảm nhận được hết cái tinh túy của chén trà sen thì người uống phải thong thả, tâm cũng phải thư thái. Uống vội không thể cảm nhận được hết vị ngọt, vị thơm trong miệng.

Mới đây thôi, tôi như sướng điên lên khi tình cờ phát hiện, cách trung tâm phố không xa, phía ven ngoại đô có một hồ sen. Lòng rạo rực hoan ca, tôi ghé hồ những chiều cuối tuần. Mấy quán nước ven hồ dường như cũng hiểu được thực khách tới hồ thưởng thức sen. Ngoài thức uống thông thường, quán còn có trà sen. Tuy trà không vừa ý như trà bà tôi làm nhưng cũng khá thú vị.

Ðó là những ngày ở phố tôi yêu thích nhất. Chầm chậm thả bước, tôi tận hưởng gió hồ phả lên mát rượi đưa hương sen quyến rũ ngọt ngào. Tôi tham lam muốn ôm trọn cả khoảng không bao la vào lòng, muốn hít tất thảy hương thơm dịu nhẹ kia vào lồng ngực. Muốn được trở về thuở lên chín lên mười, chân trần lội xuống hồ hái những bông sen ôm về nhà…

Người gốc ở phố, người vì một lý do gì đó phải gắn với phố đều tìm đến sen. Ðó không đơn thuần là thú chơi hoa theo mùa, theo sở thích nữa mà họ đến để hòa mình với thiên nhiên tinh khôi hương sắc. Chẳng dễ gì có được khoảnh khắc ngồi ngay bên hồ hương sen đưa dịu nhẹ, nhấp một ngụm trà vương vất mùi hương nhã nhặn, gạt ra khỏi tâm trí mọi xô bồ của cuộc sống…

Hương sen phố thị như ảo như thực, lưu luyến nhớ thương đến vô cùng.

Mai Hoàng
Bình luận
Back To Top