Khiêm nhường

09:23 - Thứ Năm, 19/07/2018 Lượt xem: 3112 In bài viết
ĐBP - Người xưa thường ví: “Người khiêm nhường giống như nước vậy”. Vì nước mềm mại nhưng cũng rất ôn hòa, biết làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, dù là ở nơi thấp hay nơi cao, nước đều có thể tồn tại và giúp ích cho đời.

Như chúng ta đã biết nước vốn nhu hòa, biết cương nhu tùy lúc, nhu thì hiền hòa, róc rách như ở các con suối nhỏ, cương thì ầm ầm lũ cuồn cuộn. Nước rất khiêm nhường, thường chảy về chỗ trũng, luôn hạ mình, nhưng khi cuộn trào thì sẽ thành sông, thành suối, bốc lên lại hóa mây mù mưa tuôn, thác cuộn. Ðặc biệt là nước ở đâu cũng làm lợi nuôi dưỡng, mọi sinh linh vạn vật.

Người khiêm nhường thường không khoe khoang, tự cao, tự đại. Vẻ ngoài của họ lúc nào cũng khiêm tốn, hiền lành đức độ. Ðã không ít người nghĩ rằng, người có tài năng thì phải lộ diện ra bên ngoài như vậy mới dễ thăng tiến và được mọi người để ý. Ngày xưa có một nhà nho căn dặn con mình: “Không đạm bạc thì không thể sáng chí được, không tĩnh lặng thì không nghĩ xa xôi được, không đức độ thì khó công thành danh toại được”. Theo ý của vị nhà nho, đạm bạc không phải là sống một đời nghèo khó, kham khổ không có miếng ăn. Sống đạm bạc ở đây là thanh thản, vui vẻ với mọi người, xa vòng lợi danh, không ham muốn tiền tài, tửu sắc, luôn giữ tròn khí tiết. Người khiêm nhường là người học rộng, biết nhiều nhưng chẳng mấy khi khoe khoang ra ngoài. Họ chỉ sử dụng những gì mình hiểu biết, âm thầm lặng lẽ phục vụ và cống hiến, không tự cho mình là nhất, là tài giỏi.

Người khiêm nhường cũng giống như biển lớn vậy. Họ biết dang rộng lòng mình ra đón nhận những dòng nước nhỏ nhoi chảy ra từ trăm nghìn sông, suối nhỏ, từ những nơi xa xôi hẻo lánh đến biển hồ mênh mông để ôm vào lòng mình. Biển tuy lớn và sâu vậy nhưng không bao giờ tự cho mình là rộng lớn mà luôn nghĩ mình vẫn hẹp và thiếu nước nên không chê sông cạn, suối khô, tất cả đều được biển đón nhận mà không hề do dự. Cũng giống như con người ta vậy, mới sinh đều là lương thiện. Nhưng theo thời gian sự cám dỗ không ngừng nảy sinh, hoàn cảnh xã hội cũng liên tục biến đổi, tác động, người ta đã không còn giữ được bản tính nguyên sơ của mình nữa. Sự hấp dẫn của sắc đẹp, tiền tài, danh vọng đã khiến con người càng lún sâu vào một vũng lầy, khó thoát mình ra nổi. Ðối với những người khiêm nhường từ xưa đến nay, mọi danh lợi, cám dỗ về vật chất, mọi được, mất trong cuộc đời, tất cả với họ nhẹ nhàng như mây, như khói mà thôi. Vì thế họ mới có thể giữ được tâm mình trong sáng. Ðối với họ được mà không hoan hỉ, mất cũng không ưu phiền, vinh mà không kinh động, nhục cũng không bận lòng.

Vậy ta hãy thử thay đổi một chút cách nhìn nhận các vấn đề, rồi tự nhủ với bản thân: “Tất cả đâu sẽ vào đấy không sao”. Hãy sống làm người khiêm nhường, đức độ để cuộc luôn luôn tươi đẹp.

Võ Hoàng Nam
Bình luận